diễn biến của tình hình. Nhà Trắng đánh giá đường lối cũ đã lỗi thời, không
đạt hiệu quả mong muốn, ăn cướp thời gian tranh thủ làm thay đổi tương
quan lực lượng với cộng sản bằng sách lược mới. Với sách lược này, Tổng
thống Mỹ có thể không chủ quan, tin ở tướng Lansdale đã sử dụng anh em
Nhu-Diệm loại được thực lực của ông bạn đồng minh Pháp ra khỏi vòng
chiến, và cuối cùng, thu gọn số trí thức nhân sĩ còn vọng Pháp và mảnh
lưới mang màu sắc "khối dân chủ" để sử dụng hoặc vô hiệu hóa khi cần.
Như vậy, CIA đã hoàn thành kế hoạch mở đường cho Mỹ xâm nhập miền
Nam Việt Nam trực tiếp, biến mảnh đất này thành căn cứ quân sự, đúng với
danh nghĩa "Tiền đồn tại vùng biên cương của Mỹ ở Đông Nam Á".
Bản thân Diệm ngay từ chuyến qua Mỹ đã nhận thức được ý đồ của Nhà
Trắng. Mỹ không thể vì một người chịu để vuột khỏi tay cái mắt xích miền
Nam Việt Nam trong hệ thống mắt xích vùng Đông Nam Á. Diệm không
còn chủ quan để mãi mơ hồ tín vào quyền uy của ông, khi tổng thống
Einsenhower trưng đủ bằng cớ chứng minh ông đang bị đa số dân chúng
chống đối. Đấy là nguyên nhân buộc Diệm phải chấp nhận những điều
kiện, trong đó có điều kiện mở rộng cửa đón hàng vạn cố vấn quân sự
"nhập nội" trực tiếp nhận trách nhiệm cứu vãn tình hình. Đổi lại, chính phủ
Hoa Kỳ vẫn giữ lời cam kết, bảo vệ sự nghiệp của ông và cả gia đình ông!
Một cuộc mặc cả hoàn toàn dành cho tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tự
cân nhắc, ông Diệm đã thức thời chọn lấy chỉ một lá phiếu của Mỹ có sức
nặng bằng cả mấy triệu cử tri, mà bốn năm trước ông đã có để chiến thắng
Bảo Đại. Ông Diệm không giận về lời trách cứ của ông Nhu, nhưng ông
buồn về lối suy luận chủ quan của em ông, cho rằng Hoa Kỳ trước sau vẫn
buộc phải trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh làm lực lượng xung kích
cho Mỹ chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ quân lợi cho chính họ ở khu vực
Thái Bình Dương.
Riêng ông, chưa quên vụ Mỹ trắng trợn trở mặt hất chân người bạn đồng
minh Pháp đã phải đổ máu ở Việt Nam cho quyền lợi của Mỹ! Tùy vậy ông
vẫn cần đến khả năng chính tri của người em nhằm bù đắp nhược điểm vốn
có của mình, nhưng ông Diệm không còn đặt hết tin tưởng vào Nhu như
trước. Qua sự kiện này ông đã thấy rõ em ông chưa đủ sâu sắc.