cười gằn khi nghe được tin xì xầm trong nội bộ. Từ đó, Mậu chỉ mặc quân
phục khi cần thiết.
Thấy Vũ vào, Mậu cười khá vui, chồm người lên bắt tay, ra hiệu mời anh
ngồi phía ngoài chiếc ghế dành cho khách. Thái độ của Mậu, Vũ cảm thấy
yên tâm. Mậu cắm điếu thuốc Mélia vào chiếc đót ngà voi theo thói quen,
đẩy hộp thuốc lá ngoại mời Vũ, cả hai cùng châm hút.
- Cụ hội trưởng Khổng học Nguyễn Trác vừa gọi điện thoại cho tôi báo tin
ông có trong danh sách của họ đi dự đại hội Khổng học tại Đài Loan, cụ
khoe có cả đại biểu hội Khổng học Thụy Si tham dự. Đại hội kéo dài mười
lăm ngày vì có mười ngày tham quan Văn miếu và di tích, ngày mồng 5 lên
đường. Các cụ rất phấn khởi, có dịp nghỉ ngơi dài ngày.
Vũ không tránh khỏi ngạc nhiên, anh phải che giấu bầng nụ cười hân hoan
giả tạo:
- Đại tá quả là rộng rãi, dành cho tôi một dịp xả hơi hậu hĩnh quá. Rất cảm
ơn đại tá!
Đỗ Mậu đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc cả hai đi lại bộ sa lông phía
đối diện. Vừa ngồi xuống ghế, ông ta lắc đầu cười:
- Chà chà! Tôi đành xin lỗi thôi. Không ngờ ông lại cần xuất ngoại để xả
hơi đúng lúc này nhỉ? Tôi đã thay lời ông từ chối mất rồi.
Ông ta ấn nút diện thoại đặt trên bàn tròn cạnh ghế ngói:
- Trung sĩ Quý, cho hai chai la-de lạnh - quay lại với Vũ - ông không "chia
lửa" với tôi sao?
Vũ hiểu và gật đầu mừng thầm. Tên trung sĩ mang đồ uống vào, thận trọng
mở nút chai, rót ra ly đặt trước mặt hai người. Chờ cho tên trung sĩ ra khỏi
phòng khép cửa, Mậu mời Vũ nâng ly. Vũ đã nghĩ đến bản báo cáo chưa
chuyển, giá tri của nó vẫn trọn vẹn, hai tiếng "chia lửa" vừa rồi báo hiệu
Mậu đã hạ quyết tâm. Mậu đặt ly xuống bàn, thấp giọng:
- Tối qua, hơn chín giờ trung tá Conein mới đến trả lời tôi. Nói đúng thì
ông ta chuyển lời của đại sứ Dierbrow, nguyên văn như sau: "Tòa đại sứ
Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào nội bộ chính phủ, cả quân đội Việt Nam
Cộng hòa". Chúng ta đều biết, Mỹ bỏ tiền, nhận trách nhiệm lo chung cho
toàn cuộc trong đó có cái riêng Việt Nam. Cái chung, cái riêng không tách