dậy:
- Đến giờ rồi, tôi phải đi thôi, sáng nay làm việc với đại tá Mậu. Anh em
mình sẽ gặp lại.
Trọng châm điếu thuốc mới, vẫn ngồi trên ghế:
- Chú Vũ này, giác quan thứ sáu chú có tin không? Tôi linh cảm thấy có gì
đó quan trọng qua thái độ của mấy cố vấn Mỹ mà tôi vừa gặp chiều hôm
qua. Tôi nghĩ... chú nên quan tâm.
Vũ quay lại nhìn sững Trọng. Anh suy nghĩ rất nhanh sau khi quan sát
người anh nuôi, vẫn vẻ trung thực lộ trong đôi mắt, qua giọng nói, anh yên
tâm.
- "Cái gì đó quan trọng" ư? Nhưng về vấn đề gì nhỉ?
Trọng chậm chạp đứng lên:
- Biết nói sao đây?.... Có thể có sự thay đổi chẳng hạn. Kennedy đắc cứ
tổng thống, ông ta sẽ bỏ Diệm, đưa một người khác lên thay.
Ngừng giây lát, Trọng cao giọng:
- Chú thử thăm dò coi, tôi thấy phái đoàn của Kennedy qua đây, chắc có
vấn đề gì đó.
- Vâng, tôi sẽ gặp Tuyến. Nhưng theo tôi, chính anh đến gặp đệ nhất tham
vụ Tòa đại sứ Mỹ Conlon, người học trò có nhiều cảm tình với anh, hy
vọng hơn phía Tuyến. Hắn ta dám nói thật với anh đấy.
- Được thôi, nội nhật hôm nay tôi đến hắn. Tôi về đây, có gì mới tôi cho
chú biết ngay.
Vũ không kịp ra tiễn Trọng, anh tranh thủ tắt đèn, khóa cửa, ra nhà xe.
Hôm nay các cơ quan, công sở mở cửa làm việc sau ba ngày nghỉ lễ Quốc
Khánh. Trong một tuần dành cho dân chúng Sài Gòn vui chơi, khiêu vũ,
đánh bạc tự do, không khí vẫn tẻ nhạt, bản chất ngày lễ không mang tính
chất lịch sử, không gây được ấn tượng nào trong lòng người, tất cả qua mau
và chìm trong quên lãng.
Vũ cho xe chạy chầm chậm, anh mải bận tâm về câu nói của Trọng. Phái
đoàn của Kennedy "có cái gì đó quan trọng..." Nếu bọn Mỹ ở đây biết chắc
Kennedy đắc cử, thì cái phái đoàn này tự nó có uy quyền. Có thể chứ?
Chúng thay Diệm chăng? Vũ nghĩ, Diệm còn số lực lượng rất trung thành,