mờ, biểu lộ ưng thuận, vô trách nhiệm. Giờ G báo sau.
A9
Mã hóa xong báo cáo, đốt bản thảo, đồng hồ đã điểm sáu giờ, Vũ lao vào
nhà tắm, ngâm trong bồn nước lạnh, cơn buồn ngủ bị đẩy lùi. Vừa bận
xong quần áo, Trọng đã tới. Họ quen đến với nhau không kể giờ giấc.
- Tôi nghỉ dạy học một tuần nhân dịp Quốc Khánh. Mấy mẹ con đòi tôi đưa
lên Đà Lạt, vừa mới trở về hôm qua. Tôi đến câu lạc bộ Ngô Thời Nhiệm
thăm lớp học của nhóm CIA, được nghe phái đoàn đặc biệt của Kennedy
qua từ trước lễ, còn nằm đó và đang tiếp xúc với số cố vấn cầm đầu các tổ
chức hoạt động ở Việt Nam. Bọn Mỹ ở Sài Gòn xem ra kính trọng tên
trưởng phái đoàn, hình như là loại cố vấn tầm cỡ của Kennedy thì phải.
Chú có nghe được gì về bọn này chưa?
- Chưa hay biết gì anh ạ. Trong dịp Quốc khánh, có thể là phái đoàn được
mời.
Trọng lắc đầu:
- Không đâu, bọn này không dự lễ, vì không phải là phái đoàn chính thức,
chỉ là phái viên của ứng cử viên tổng thống. Có điều qua thái độ của nhóm
cố vấn Mỹ ở đây, người ta tin chắc Kennedy sẽ đắc cử.
- Có thể lắm, viện Gallup đã làm cuộc điều tra thăm dò, tuyên bố quá bán
cử tri ủng hộ Kennedy, còn với đảng Dân Chủ thì hắn ta thắng với đa số
tuyệt đối.
Trọng có vẻ nghĩ ngợi:
- Liệu Kennedy lên nắm quyền tổng thống, Ngô Đình Diệm có còn được
ủng hộ không nhỉ? Coi mòi bác sĩ Đán đang hy vọng đảng Dân Chủ lên
cầm quyền, có sự thay đổi, phần lợi sẽ về phía ông ta.
Vũ cười mỉa mai:
- Cộng Hòa hay Dân Chủ cầm quyền ở Mỹ chẳng có gì khác nhau. Quyền
quyết định vẫn nằm trong tay tập đoàn tư bản. Tổng thống nào đi nữa, cũng
phải thực hiện đúng chủ trương đường lối do chính tập đoàn đó định đoạt.
Ông Diệm lo hoặc ông Đán mừng chỉ vì sự thay đổi vị trí của hai đảng cầm
quyền, càng chứng tỏ các ông ấy không hiểu gì về bản chất của nước Mỹ.
Chính sách đối với Nam Việt Nam, hay riêng đối với chính phủ Việt Nam