có bằng cớ âm mưu đảo chính, để dập tắt ý đồ của DeGaule vận động trung
lập hóa Nam Việt Nam. Còn phía ta, phân hóa nội bộ địch, có binh biến là
đạt yêu cầu. Nhưng Mỹ thành công trong vụ này, nhất là gạt được Nhu,
chúng sẽ ổn định được tình hình mau chóng. Vì vậy, Trung tâm chỉ thị cho
cậu, chẳng những phải "cứu" Đỗ Mậu để giữ an toàn cho cậu mà còn phải
"cứu" Nhu để phá kế hoạch của Mỹ. Sau binh biến, Nhu tồn tại, hắn sẽ
thẳng tay trừng trị số tướng tá chạy theo Mỹ phản Diệm, chế độ Sài Gòn sẽ
còn tiếp diễn vài ba cuộc đảo chính, đó mới là đòn hiểm...
Cả hai say mê bàn kế hoạch thực hiện đến quên cả thời gian. Quá mười hai
giờ họ mới chợt nhớ đến ăn trưa, nhờ có đồ ăn do Ninh Đa mua giùm dự
trữ, Thành Minh tiếp tay với Vũ tự nấu bữa cơm đơn giản tại nhà. Chiều,
Thành Minh mới ra đi, anh tự tim taxi mà không chịu để Vũ lái xe đưa tiễn.
Mười tám giờ ngày 10 tháng 11, đại tá Đỗ Mậu điện thoại cho Vũ, gửi lời
thiếu tướng Lê Văn Nghiêm mời tới ăn giỗ cụ thân sinh của ông ta. Nghiêm
hiện là chỉ huy trưởng quân trường sĩ quan Thủ Đức, gia đình ở biệt thự lầu
trong khuôn viên nhà trường, khu dành riêng cho bạn chỉ huy. Tất nhiên là
Vũ tìm cớ bận công tác để từ chối. Mậu đành lấy làm tiếc căn dặn Vũ báo
cho sĩ quan trực, có việc gì cần, liên lạc qua điện thoại của tướng Nghiêm
trong thời gian ông dự tiệc ở đây. Mậu dặn thêm, có thể ông ta ở lại muộn.
Với quy ước, coi như đại tá Mậu báo cho Vũ biết giờ G được quyết định
trước, sẽ thực hiện đúng và từ lúc này Vũ sẽ liên lạc với Mậu qua tướng
Nghiêm tại quân trường. Cả hai sẽ tập họp lực lượng khung và sinh viên sĩ
quan, như Mậu đã nói với Vũ, chừng hai nghìn tay súng.
Sau khi liên lạc với đồng chí Thành Minh, báo tin quan trọng này, Vũ tranh
thủ tắt đèn khóa cửa, lấy xe phóng đến nhà Trọng. Chị Trọng đã hẹn ăn
cơm tối tại nhà. Một bữa cơm gia đình thật ngon, như chưa lần nào ngon
hơn, dù mỗi tuần chị Trọng buộc Vũ phải đến ăn chung ít nhất một lần.
Anh đang cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ, đây là thời điểm bước vào giai
đoạn kết thúc nhiệm vụ với lòng tự tin. Anh không còn đơn độc, sát bên có
đồng chí chỉ huy trực tiếp, rồi anh chị Trọng, vợ chồng Trần Đình, Ninh
Đa, những người bạn thân thiết. Hoạt động giữa lòng địch, đối đầu với mọi
hiểm nguy, anh đã có Đảng, có quần chúng tốt, rõ ràng đấy là yếu tố quyết