định của thành công, là sức mạnh của chiến sĩ tình báo.
Gần chín giờ mới xong bữa, Trọng kéo Vũ qua phòng khách uống trà. Đốt
xong điếu thuốc, Trọng thấp giọng:
- Cuối giờ dạy chiều nay bọn cố vấn Mỹ báo cho tôi hay buổi học tối của
nhóm CIA không có, chúng bận họp hành gì đó. Tôi nghe loáng thoáng
hình như chúng báo cho nhau, có lệnh trên cấm không được ra khỏi nhà
ban đêm. Bên an ninh quân đội có lệnh cấm trại không?
Vì sự an toàn của bản thân, và cả với Trọng, Vũ suy nghĩ giây lát rồi dứt
khoát:
- Bên quân đội Việt Nam không có lệnh cấm trại. Có thể là phía Mỹ họ có
tin gì đó.
Nhưng cẩn tắc vô ưu, chúng ta cũng đừng đi khuya, phải không anh?
Trọng lờ lững gật đầu, rồi tiếp:
- Đức cha Thục bị tai tiếng trong vụ làm cây làm gỗ gì đó, ông Diệm gợi ý
đưa ngài về Huế, làm tổng giám mục, giải tán luôn trường Cần Lao Nhân
Vị tại Vĩnh Long. Lớp công chức khỏi phải đi học, quá mừng. Cha Dưỡng
từ ngày lên hẳn trên Đà Lạt lo mở rộng trường đại học rất ít về. Còn cha
Cao Văn Luận ra làm Viện trưởng Viện đại học Huế. Chú có nhận được thư
gì của các Cha không?
- Các vị chắc bận công việc, quên cả chúng ta. Có dịp anh em mình sẽ lên
thăm Cha Dưỡng.
Đồng hồ điểm chín giờ, Vũ đứng dậy đến bàn để điện thoại, anh quay số
nhà riêng của Tuyến:
- Vũ đây anh, tôi có thể đến gặp anh được không? Vâng, cũng cần đấy! ...
Khoảng 20 phút tôi sẽ có mặt.
Anh quay lại Trọng:
- Tôi phải đến Tuyến có phút việc.
Trọng đưa Vũ ra xe, đến lúc này anh mới chú ý đến bộ pajama màu mỡ gà
của anh, Vũ yên tâm về người anh nuôi chắc không đi đâu nữa:
- Anh cho tôi gửi lời chào chị, vội vàng quên cả, và cám ơn chị cho tôi ăn
ngon quá.
Chúc anh ngủ ngon.