mặc nhiên hiểu ngầm không dùng xe và tài xế của Tuyến để giữ tuyệt đối bí
mật. Mười hai giờ 15 phút, xe vào cổng dinh, chạy thẳng đến tòa nhà lầu
của văn phòng Nhu bên cánh trái dinh Độc Lập. Năm phút sau, cả hai được
Nhu tiếp trong phòng khách. Nhu vận quần áo chỉnh tề, ông ta vẫn còn thức
làm việc.
- Có khi rứa anh Tuyến? Chào anh Vũ, lâu rồi mới gặp.
Nhu thân mật bắt tay hai người. Tuyến lên tiếng trước khi cả ba cùng ngồi
ở bộ sa lông nệm, lưng ghế bọc vải màu hồng, căn phòng được trang trí
màu sắc do tay đàn bà ưa trưng diện. Tuyến trân trọng:
- Thưa anh, đại tá Đỗ Mậu phái anh Vũ lại tìm tôi nhờ đưa vào báo cáo tin
quan trọng với anh.
- Vâng, tôi xin nghe.
Vũ tiếp lời:
- Thưa ông cố vấn, bên an ninh được tin có hiện tượng vài đơn vị trong
thành phố muốn làm binh biến.
- Binh biến? Đơn vị nào? Khi nào khởi sự?
- Thưa chưa có gì cụ thể, nên đại tá Mậu đang cấp tốc kiểm tra lại tình
hình, sẽ báo cáo đến ông cố vấn ngay khi có chứng cớ.
Tuyến không thể chậm trễ hơn:
- Thưa anh, chúng ta phải hành động ngay, không thể ngồi chờ chứng cớ.
Tôi đề nghị anh nên rời khỏi dinh đến văn phòng mật ở Bùi Thị Xuân, tại
đó anh trực tiếp chỉ đạo anh Tung cùng chúng tôi tiến hành ngay việc điều
tra. Có binh biến, dinh vẫn là mục tiêu của chúng, rời khỏi đây từ bên ngoài
anh sẽ dễ dà n g đối p hò.
Thái độ khẩn trương của Tuyến làm cho Nhu mất bình tĩnh hạn chế sự sáng
suốt gần như không chủ động được mình, ông ta thoáng nghĩ và chấp nhận
ngay:
- Đúng! Tôi sẽ đi cùng các anh ra đó.
Ông ta ấn hộp điện thoại cạnh chỗ ngồi:
- Có thể xảy ra lộn xộn, tôi đi cùng Tuyến đến chỗ Lê Quang Tung. Tôi liên
lạc với anh bằng vô tuyến điện.
Giọng của Diệm từ hộp máy phát ra: