- Lộn xộn? Chi rứa hỉ?
- Chưa rõ lắm, có khả năng mấy tên ngu xuẩn làm binh biến. Tôi sẽ báo cho
anh khi có tin chắc chắn. Tôi sẽ tự cho chúng trắng mắt ra. Anh yên tâm.
- Chú có cần phải rời dinh lúc này không?
- Nên vậy, bên ngoài tôi đối phó hay hơn.
- Anh thận trọng hí.
- Được Chú cứ đi, bảo vệ tốt nhé.
Nhu ấn nút khác:
- Thiếu tá Cương?
- Có tôi thưa ông cố vấn.
- Anh lấy ba tên cùng đi với tôi ra ngoài ngay bây giờ, bằng chiếc
Mercedes hỉ.
- Tuân lệnh ông cố vấn.
Nhu tắt máy:
- Nào chúng ta đi thôi.
Tuyến và Vũ theo Nhu ra hành lang. Ngoài trời tối không trăng, về đêm
mọi vật như yên ngủ, chiếc xe đen bật đèn pha từ phía ga-ra êm ái tiến lại.
Vũ và Tuyến vào xe mình, nổ máy. Nhu đã lên xe, tiếng cửa đóng nghe rõ
trong cảnh im lặng. Cả hai xe nối đuôi nhau vượt cổng ra đường Nguyễn
Du. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Anh
thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy với tốc độ cao, chỉ tám phút sau đã vào đến
sân trong căn biệt thự lầu 88 Bùi Thi Xuân. Từng góc cửa, từng gốc cây,
những bóng người vũ trang ẩn hiện, một vị trí được bảo vệ tuyệt mật và an
toàn. Vũ theo Tuyến, Nhu vào phòng, qua cầu thang lên lầu. Tầng trên có
mấy phòng lớn, hai phòng nhỏ phía trong, mỗi phòng đều có tủ sắt bàn làm
việc. Riêng phòng lớn có bộ sa lông kê một góc. Chiếc bàn làm việc khá
lớn, có bảng điện thoại màu khác nhau và chiếc máy vô tuyến điện thoại
hiện đại đặt sát bên tường. Nhu ngồi xuống ghế xoay phía trong, vẫy tay ra
hiệu cho Tuyến và Vũ:
- Mời ngồi.
Ông ta nhắt điện thoại quay số:
- Tôi đã đến... Vâng? Anh đã báo động cho tiểu đoàn bảo vệ dinh? Được