nhóm tướng tá ly khai, ông ta tin Vũ như tin tưởng Đỗ Mậu, nói thằng
không e dè:
- Bộ trưởng Thuần nói với tôi, đại tá Hoàng Thụy Năm bị Việt cộng bắt
cóc, sát hại, thi hài được tìm thấy ở bờ sông Lái Thiêu. Cách nói bình thản
đáng sợ, không một chút cảm xúc trước cái chết bi thảm của một sĩ quan
cao cấp đầu tiên bị Việt cộng giết - Xuân cười mỉa mai - giết ngay tại Thủ
Đức, Lái Thiêu, chỉ cách Sài Gòn mười lăm cây số, một vùng an ninh tối
đa. Rõ ràng ông Thuần chỉ quan tâm đến tang lễ thôi, giao tôi làm chủ lễ,
dặn chi tiết: Phải có xe kéo pháo đặt quan tài quân kỳ quân nhạc, các đơn vị
đủ binh chủng diễu hành đưa tiễn, phải có điếu văn, báo chí, lên án Việt
cộng dã man tàn bạo, toàn quân dân đau buồn, hứa hẹn quyết trả thù rửa
hận. Ông ta nhấn mạnh: "Lệnh tổng thống, phải thật long trọng!"
Tướng Xuân dừng lại, lấy gói xì gà loại nhỏ có cán sản xuất từ Cuba, thuốc
La Habana rất hiếm ở Sài Gòn ít người có được. Ông mời Vũ, cả hai mồi
thuốc, ông tiếp:
- Khi tìm được xác ông Năm, được lệnh của ông Thuần, tôi điện thoại ngay
cho thiếu tá Thăng dặn lên gấp Thủ Đức, rồi Lái Thiêu, nắm bắt tình hình,
tranh thủ báo cho tôi tin tức sơ khởi. Trước khi chúng ta tới, Thăng đã kéo
theo bác sĩ quân pháp, sĩ quan chuyên án, chỉ sau một tiếng nhận lệnh, đã
có mặt tại hiện trường. Thăng về trình tôi cùng một tờ giấy ghi bản án tử
hình của Việt cộng được gài trên ngực áo xác chết. Mẫu giấy Thăng đã
từng phát hiện vài chục lần, nhận ra ngay đó là hành động quen thuộc của
bọn Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu, chẳng cần mất công sức điều tra
thêm.
Vũ với vẻ kinh ngạc:
- Thì ra thiếu tướng đã biết trước bọn sát nhân là ai rồi, còn cần gì phải đi
điều tra hiện trường?
- Ông coi chừng phạm phải điều cấm kỵ đấy. Chúng ta vẫn phải điều tra,
nhưng không phải tìm bọn sát nhân, mà là tìm nguyên nhân gì đưa đại tá
Hoàng Thụy Năm, bạn tôi, vào cửa tử? Đại tá Đỗ Mậu càng biết rõ ông
Năm, một sĩ quan trí thức, được Pháp đào tạo, nhưng trung thành với chế
độ quốc gia, không thuần phục người Pháp. Đã có lúc phòng nhì Pháp nghi