lòng tin của cha Luận, bây giờ đến cha Bửu Dưỡng. Anh mừng thầm, uy tín
của anh em ông Diệm, của chế độ thực dân mới mà Diệm và chế độ là một
thể thống nhất, đã giảm xuống khá thấp, khá nhanh, tất nhiên sẽ không
xuống chậm hơn đối với lực lượng tinh thần là Giáo hội công giáo.
Huỳnh Văn Trọng cũng thực thà, nghĩ sao nói vậy, biểu lộ đồng tình với
linh mục Luận:
- Tổng thống Diệm và ông Nhu có bàn gì với các cha đâu, ông Nhu giao
việc để cha Bề trên làm, như kiểu truyền việc cho nhân viên dưới quyền,
hay dở anh em ông ta chịu lấy. Cha lo nghĩ gì cho mệt. Chưa nói đến, lộ ra,
Nhu có tha chết cho cha không? Suy luận thì không dám, nhưng muốn giết
cha, ông ta thiếu gì phương pháp, cứ Việt cộng ám sát là êm.
Linh mục Dưỡng tỏ ra không vui, ngước mắt nhìn cả ba người:
- Dù sao quí vị cũng quan tâm đến cụ Diệm.
Và cha dặn dò thêm mọi người trước khi chia tay chúc cha lên đường bình
an, phải đề phòng Ngô Đình Nhu nghi ngờ, yêu cầu không một ai đưa tiễn
cha ra sân bay sáng mai như bình thường những lần cha xuất ngoại.
*
Chiều thứ Bảy, Vũ về nhà muộn hơn mọi ngày. Trong nhà đèn sáng trưng,
anh nhận ra chiếc xe Simea 9 đã choán một phần nhà xe. Cô em nuôi Phù
Ninh Đa đã mở cửa đón anh khi nghe tiếng động cơ xe của Vũ từ phía
cổng. Ninh Đa nói với nụ cười thật tươi dành cho anh:
- Em phải rời cư qua đây tạm trú ít nhất cũng một tuần, ti nạn mà!
- Ti nạn? Chợ Lớn có chiến tranh?
Ninh Đa theo chân Vũ vào nhà, cô nàng liến thoắng:
- Xém xém vậy thôi, nhưng là chiến tranh tình cảm. Anh có lợi rồi đấy. Vừa
rồi em đã đến chỗ anh chi Trần Đình, chị Bạch Hường rủ em ở lại đó em
hổng chịu, có dịp này giúp anh dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc cho anh, em
quyết định ở đây. Anh chịu chứ?
Vũ nhận ra bàn ăn với những chén đũa, ly muỗng đã sẵn sàng cho hai
người. Anh cười vui:
- Tất nhiên rồi, có từ chối cũng không kịp nữa. Sao không báo trước cho
anh biết nhỉ?