- Sự việc đột xuất mà? Anh thay quần áo, rửa ráy nhanh đi, em lo thức ăn,
vào bàn sẽ kể hết anh nghe.
Và không lâu, cả hai cùng ăn cơm với nhau, Ninh Đa kể:
- Trinquier từ Pháp sang đây đã vài ba ngày gì rồi. Hồi còn ở Việt Nam, hắn
là trung tá trưởng phòng 2 Bộ Tư lệnh Pháp của Đông Dương, rồi đi
Tunisie rồi ở Bắc Phi. Rút quân về Paris hắn được thăng đại tá, vẫn còn
phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu Bộ quốc phòng, chỉ huy trưởng ngành
quân báo. Hắn gặp trung tá Lucien Conein trước, chính Conein đưa hắn lại
thăm em ở cửa hàng 90 Khổng Tử. Bảy năm rồi, Trinquier già hơn nhiều,
có thể vì hắn để bộ râu quai nón rậm che phần ba khuôn mặt. Anh Vũ biết
không, Trinquier sang đây bằng đường du lịch, hắn giải thích với Conein,
có nhiều kỷ niệm sâu sắc ở đất nước này,thăm lại cho đỡ nhớ, đặc biệt là
nhớ em?
Ninh Đa ngừng lại, cúi đầu e ngại, Vũ ngừng nhai ngước mắt nhìn nàng: -
Nhớ em? Tin được không?
Ninh Đa vênh mặt lên, đẹp, thật dễ thương:
- Em tin đấy? Được không?
Vũ ngơ ngác vì bất ngờ, nhưng cô em nuôi đã cười kể tiếp:
- Đó là điều Trinquier đã nói với Conein. Trinquier đi du lịch, thuê phòng
khách sạn Caravelle, đã đến thăm một số người, hắn nói là bạn thân. Em
biết trong số đó có tướng Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, giáo sư Nguyễn
Ngọc Huy, nhà báo Hà Việt Phương. Rồi đến thăm em, không phải trước
hết, mà sau khi đã đến với số người quen thân khác rồi. Em biết chứ,
Trinquier chỉ yêu một chị Linh Phương mà thôi, phần em chỉ là bạn, đặc
biệt chút chút vậy thôi.
Ninh Đa tủm tỉm cười ngó Vũ, phải chăng nàng muốn anh yên tâm trước
mối giao dịch lại với người chủ cũ, chẳng có gì ghê gớm xảy ra. Vũ gật gù:
- Trinquier chắc đã hẹn gặp lại em?
- Vâng. Trước sự có mặt của Conein, Trinquier tỏ vẻ thân mật với em, đúng
với lời giải thích "nhớ em", rồi cả hai ra về, không hẹn. Trưa nay, một mình
hắn đến mời em đi ăn trưa, cả hai đi taxi về khách sạn. Chúng em ăn cơm
trong phòng trọ của Trinquier. Nhờ đó em phát hiện mấy cái danh thiếp có