Hiếu biết vậy nhưng dễ gì chứng minh, đành im lặng, vả lại Hiếu sợ Diệm-
Nhu cho là bất lực về trật tự an ninh. Đại tá Đỗ Mậu cũng biết rõ vụ thanh
toán là do sĩ quan thuộc quyền, nhưng không la rầy khiển trách mà chỉ im
lặng, một cử chỉ ngầm khuyến khích.
Vũ nghĩ, hai đối thủ đã xắn tay áo hè nhau nhảy lên vũ đài. Đại tá Đỗ Mậu
tỏ ra tự tin vì phía sau ông ngày càng có thêm tướng tá nắm các quân binh
chủng. Kể tháng chứ không tính năm, bản danh sách được điền thêm tên
những người tự nguyện tham gia "cách mạng". Căn biệt thự số 11 đường
Gia Long, tư gia của Tổng giám đốc Nha an ninh quân đội Đỗ Mậu, lúc này
là vị trí an toàn không thua dinh Độc lập. Mọi người coi đây là căn cứ chỉ
huy đầu não, bộ tham mưu của lực lượng tâm huyết, ly khai chế độ Diệm-
Nhu. Phía hướng ra sông có lực lượng an ninh hải quân án ngự, mặt sau
biệt thự, thiếu tá Trần Văn Thăng cho từng nhóm an ninh quân khu thủ đô
chia ô đóng chốt. Các chính khách tướng tá đến họp hành bí mật, rất yên
tâm không bị mật vụ Ngô Đình Nhu nhòm ngó. Mọi di chuyển của đại tá
Đỗ Mậu đều được bảo vệ tối đa, nhất là trong khu vực quanh văn phòng
Tổng nha an ninh, từ các ngã tư dọc Hai Bà Trưng, rồi các ngã ba phía công
binh xưởng Hải quân đều có bố trí quan sát thường trực. Chính năm thủ hạ
của Dương Văn Hiếu đã mất mạng ở vùng này. Vũ có phần lo ngại, khi cả
Trần Kim Tuyến lẫn Đỗ Mậu đều chủ quan khinh suất. theo anh an toàn của
cả hai nhân vật này là nhờ CIA, đại tá Colby và trung tá Conein đã trực tiếp
bảo vệ, nên Nhu chưa dám đụng tới.
Một buổi chiều, sau giờ tan sở, đại tá Mậu giữ Vũ ngồi lại và cho anh biết,
ông ta có hẹn tiếp một chính khách ở ngoài Trung vào, muốn Vũ về ăn cơm
với ông rồi cùng dự gặp. Nhân vật này, theo ông Mậu, cả Nhu lẫn Cẩn đều
coi là kẻ thù nguy hiểm, có ý chờ cơ hội loại trừ từ lâu nhưng vì uy tín, vì
không có chứng cớ phạm pháp, nên họ chưa làm gì được. Đỗ Mậu kể thêm:
- Hồi tôi còn là Tư lệnh vùng duyên hải rồi bí thư tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa
của đảng Cần Lao Nhân Vị, ông ta là kẻ thù của chính phủ, của Nhu và
Cần, mặc nhiên tôi đặt ông ta ở phía đối thủ của Đảng. Nay tình thế đã thay
đổi rồi, ông ta thừa nhận chỉ chống gia đình họ Ngô, không chống chế độ
quốc gia. Với quan điểm đó, ông ta trở thành bạn tốt của tôi, cũng là của