ngủ. Nghe như có một dòng chảy của thành quả công tác thấm vào tâm hồn
theo từng diễn biến trong câu chuyện của vị đại tá. Cảm xúc này, anh nghĩ,
chắc chỉ có được với những chiến sĩ tình báo chiến đấu trực diện ngay
trong lòng địch.
Cả hai đang uống cà phê sau bữa ăn thì Nguyễn Văn Lực đến. Tuổi cổ lai
hy, râu tóc dù đã bạc, nhưng cụ Lực còn đầy vẻ quắc thước, tráng kiện với
nước da miền biển ửng nâu. Ông cụ thật đẹp lão giọng nói sang sảng mạnh
hơi, thường có ở những người nóng nảy, tự tin:
- Anh em ngoài đó cử tôi vào trình bày công việc với đại tá..
Ông nhấn mạnh tiếng "đại tá", ngừng lại, nhìn qua Vũ vẻ ngần ngại. Đại tá
Mậu mỉm cười vui vẻ:
- Xin cụ yên tâm, ông Vũ phụ tá của Tổng nha, cũng là bạn tâm huyết của
anh em chúng tôi trong này.
Cụ Lực khẽ gật đầu, nói tiếp:
- Cám ơn hai vị. Đây là kế hoạch được toàn thể anh em chúng tôi đánh giá
cao. Nhưng muốn thành công phải giữ được bí mật đến phút chót mới tạo
được cú bất ngờ. Bằng không, nếu đối thủ phát hiện, không chỉ thất bại, mà
tính mạng của nhiều người chắc là khó bảo toàn được. Như lần trước ra Qui
Nhơn, đại tá đã tiếp xúc với các ông Nguyễn Xuân Chữ, Vũ Ngọc Các,
Phan Xứng, Nguyễn Quốc Sủng, Phan Thành Giang, Trần Ngọc Ninh, Tạ
Nguyên Minh, Nguyễn Mậu. Sau đó anh em đã bắt tay vào công cuộc vận
động tập hợp lực lượng. Kết quả thật ngoài dự kiến của chúng tôi, đa số
nhân sĩ trí thức miền Trung đều hăng hái hợp tác, vì không ai không căm
hờn Ngô Đình Cẩn. Điều đáng mừng là các vị lãnh đạo Hội Phật Học Việt
Nam cùng giới tăng ni phật tử, ở Huế, Nha Trang rất mạnh, đều tình
nguyện hợp đồng hành động. Tại Huế, hai hòa thượng Thích Đôn Hậu chùa
Diệu Đế, Thích Tịnh Khiết chùa Từ Đàm, các thượng tọa tên tuổi như Mật
Nguyện chùa Linh Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Trí Quang, Thích Thiện
Minh là những thượng tọa trẻ đầy nhiệt huyết. Thượng tọa Thích Trí Thủ,
hội trưởng Phật học Khánh Hòa có cả ngàn học trò trong tỉnh và rải khắp số
tỉnh phía nam Trung Việt. Nói đến chống gia đình họ Ngô tàn bạo, tất cả
hứa tham gia. Lực lượng chính trị, quần chúng đã khá mạnh. Chúng tôi còn