không túc trực 24/24 sẽ hoạt động... Có thể là nhờ yếu tố bất ngờ chiếc phi
cơ đầu hành động kịp, nhưng loạt bom thả sau có chắc chắn đạt hiệu quả
không? Chỉ vài trái bom trúng được mục tiêu, dinh Độc Lập không hề hấn
gì nhiều, tính mạng anh em ông Diệm vô hại. Ngoài ra chúng ta còn phải
bảo vệ an toàn cho các phi công đã làm tròn nhiệm vụ, và cuối cùng là kế
hoạch đảo chánh phải kịp thời điểm, cũng phải bất ngờ mới mong giành
được chính quyền, ổn định nhanh tình hình, như vậy người Mỹ ở đây mới
chấp nhận được.
Nghe đại tá Mậu phân tích, Nguyễn Văn Lực đã vơi nhiều náo nức lúc đầu,
ông ta im lặng hồi lâu rồi thở dài:
- Như vậy kế hoạch không thể sử dụng được?
Đại tá Mậu trầm ngâm giây lát, ông nhấp cà phê, và vẫn với giọng tỉnh táo:
- Kế hoạch vẫn sử dụng được thưa cụ, nhưng phải tính toán lại thật kỹ. Tôi
có thể sẽ bàn với trung tá Nguyễn Cao Kỳ, và sau đó phải gặp trung úy Cử
rồi chúng ta sẽ có quyết định sau.
Nét mặt cụ Lực lại ánh lên vẻ vui mừng, giọng nói có phần tươi vui:
- Vậy vẫn còn hy vọng. Thì ra ông Kỳ cũng là người thân tín của đại tá, hay
quá?
- Hy vọng chứ thưa cụ. Chính vì chúng ta đã lôi kéo được trung tá Kỳ nên
tôi rất tâm đắc về kế hoạch cụ gợi ý. Tinh thần vì nghĩa cử của cụ và các
anh con trai anh dũng của cụ, chúng tôi rất khâm phục. Trong khi chờ đợi
tiến hành kế hoạch, xin cụ cứ trở về ngoài ấy thông báo với các vị khác
luôn sẵn sàng. Đích thân tôi sẽ liên lạc lại đại tá Trinquier đã trở về Paris
chỉ sau năm ngày lưu lại Sài Gòn, thay vì một tuần như dự tính.
*
Phù Ninh Đa vui mừng nói với Vũ:
- Em đã thoát thêm một tai nạn!
Nhưng không vì vậy mà Ninh Đa chịu rời nhà anh nuôi trở lại Chợ Lớn.
- Em nhất định tị nạn ở đây cho đủ một tuần.
Nàng nhìn Vũ, cười lí lắc nhưng ánh mắt đượm buồn. Vũ không từ chối,
anh nghĩ, có thể Ninh Đa chưa hết hồi hộp vụ Trinquier sang Sài Gòn tìm
nàng. Cuộc đời thiếu nữ của nàng đã trải qua đắng cay lặng lẽ trong vòng