tay của hai sĩ quan tình báo Trinquier, rồi Conein. Đến với Vũ, nàng có cảm
giác được che chở, cảm thông, không phải run sợ trước một tương lai mơ
hồ, bất định. Ninh Đa nhớ hoài lời Vũ khuyên giải nàng: "..Cả đến kẻ
quyền cao chức trọng, những mệnh phụ phu nhân giàu sang thế lực, còn tự
nguyện phục vụ hết mình cho Pháp, rồi nay cho Mỹ mà không thấy sỉ nhục,
thì trách chi em? Một em gái nông thôn như em, suy nghĩ nông cạn, ngây
thơ chưa hiểu việc đời, hoàn cảnh lại đẩy đưa bắt buộc..." Nhận Vũ làm anh
nuôi, Ninh Đa học được bao điều mới lạ ở Vũ, nàng trở nên tự tin, khôn
ngoan, bản lĩnh trước Conein và cả Trinquier, khiến cả hai không thể tiếp
tục cư xử với nàng như một thứ trò chơi. Nhất là Trinquier, trước kia từng
coi nàng như gái hầu phòng, sai vặt, khi cần để mua vui, nay hắn nhận ra
Ninh Đa đã khác xưa nhiều, buộc hắn giữ chừng mực của người biết liêm
sỉ.
Ninh Đa không hề quan tâm Trinquier thành thực hay chỉ xã giao, khi hắn
khuyên nàng xuất cảnh sang Pháp định cư. Hắn giải thích, bọn tai to mặt
lớn giàu sang ở đây còn muốn chạy vạy lo lót tìm đường xuất ngoại, họ có
đủ mà vẫn bỏ hết để đi. Phần Ninh Đa chẳng có gì vướng mắc, Trinquier
hứa bảo lãnh, giúp cho ăn học thêm, kiếm cho việc làm, tương lai chắc
chắn. Ninh Đa lắc đầu hắn huơ tay nói nàng cứ nghĩ đã. Nàng đành nói lời
chối từ dứt khoát, cũng không quên cám ơn về sự quan tâm của hắn.
Trinquier tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn nói với Ninh Đa, là mới hai ngày trước
đây hắn đã từ chối bảo lãnh xuất ngoại cho một gia đình cộng sự viên cũ
từng ân huệ với nhau sang định cư ở Pháp. Thế mà Ninh Đa... Trinquier
nhìn nàng, khẽ lắc đầu với vẻ chấp nhận, tự hiểu là không thể buộc nàng
thay đổi ý kiến. Chiều hôm đó, Trinquier mời Ninh Đa, cả trung tá Conein
dự một bữa tiệc chia tay tại nhà hàng Continental cạnh trụ sở quốc hội.
Ba người ngồi quanh bàn ăn trải khăn tráng muốt, dưới ánh nến lung linh,
giữa một không khí đầy vẻ quí tộc kiểu Pháp. Nhạc valse cổ điển dìu dặt.
Conein vẫn đầy vẻ kính nể vị chỉ huy cũ, tuy vậy tình bạn thắm thiết của
hơn 20 năm chung sống cạnh nhau ở Việt Nam, cả hai trong quân đội Pháp,
từ thời kỳ Đồng Minh chống phát xít Nhật tại Đông Dương, đem lại cho họ
thái độ cởi mở, bình đẳng. Họ chuyện trò tự nhiên không có vẻ gì dè dặt cả