bất lực, không được lòng dân, được giải thích tìm được người tin cậy là
khó, thay đổi sớm chiều càng khó hơn nhiều, đối phương chỉ chờ có vậy để
quật ngã. Tổng thống Kennedy duy trì tình trạng trong cái thế cần giải
quyết tình hình Cuba, Lào nên không muốn xáo trộn ở Việt Nam. Giai đoạn
đó anh em Diệm lún sâu vào sai lầm. Conein xác nhận, Diệm đã mất sự ủng
hộ của quân đội, đẩy các thế lực chính trị, đảng phái, cả tôn giáo vào thế
chống đối, anh em ông Diệm quay hướng đối đầu với phe đối lập, cơ hội
cho Việt Cộng dành dân mở rộng kiểm soát nông thôn. Conein xác nhận
những gì Trinquier đã biết là đúng. Nhưng Conein phân tích, sức mạnh của
quân đội Sài Gòn còn đó, đảng phái chính trị, tôn giáo, quyết tâm chống
Cộng, tất cả tin vào thiện chí của Mỹ, bảo vệ miền Nam Việt Nam. Hà Nội
chưa làm gì được. Trinquier tỏ ra không nghi ngờ, nhưng biết rằng, anh em
Ngô Đình Diệm không còn thực quyền, không còn là con chủ bài của Mỹ
nữa.
Sau bữa ăn, đến lúc chia tay, Trinquier mới đề nghị Ninh Đa sáng mai tới
đón đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất. Nàng phải vui vẻ nhận lời, vì quá bất
chợt không tìm ra cớ gì từ chối.
*
Nghe Ninh Đa thuật lại đầy đủ câu chuyện trao đổi giữa Trinquier và
Conein trong bữa
ăn tối, Vũ cảm thấy vui vì Ninh Đa thoát được khỏi Trinquier và vì những
tin tức mới. Tuy nhiên, Vũ khuyên nàng nên đi tiễn Trinquier. Sáng hôm
sau, đúng hẹn, Ninh Đa đã lái xe đón Trinquier tại khách sạn. Trên đường
ra sân bay Tân Sơn Nhất, nàng phải dừng xe cả gần 10 phút tại ngã tư đầu
đường Ngô Đình Khôi - Võ Tánh nhường đoàn xe quân đội gần chục chiếc
chở thương binh từ hướng Tây Ninh về. Nàng nghe trong đám đông chờ
đợi có tiếng bàn tán: "Đêm qua Việt Cộng tràn ngập căn cứ một trung đoàn
quốc gia ở Dầu Tiếng". Trinquier tỏ ra chú ý lắng nghe. Khi xe chạy tiếp,
Trinquier bỗng nói, như nói với chính mình: "Diệm Nhu bây giờ không còn
quyền tự quyết". Ninh Đa nghe rõ, nhưng không hiểu hết ý, im lặng. Mãi
lúc cùng ngồi trong phòng đợi, Ninh Đa mới hỏi lại. Trinquier không dè
dặt, giải thích: