chất phiêu lưu, liều lĩnh, rất tâm đắc với kế hoạch bạo lực năng nổ đảm
nhận ngay bộ phận hành động. Nhưng Kỳ cũng đòi điều kiện, làm cho đại
tá Đỗ Mậu không tránh khỏi băn khoăn. Kỳ đòi phải tách đại tá Nguyễn
Xuân Vinh, tư lệnh không quân mà Kỳ đang là phụ tá. Có nghĩa là đại tá
Vinh phải vắng mặt trong thời điểm thực hiện chiến dịch, dành cho trung tá
Huỳnh Hữu Hiền tư lệnh phó, thay thế chỉ huy binh chủng. Kỳ cho rằng,
không thể qua mặt được Vinh nhưng sẽ dễ dàng qua mặt trung tá Hiền. Đỗ
Mậu hiểu.
Đã hội ý với Kỳ, Mậu kể, hồi còn là chỉ huy bộ tư lệnh miền duyên hải Nha
Trang, ông đã phát hiện Nguyễn Xuân Vinh là phi công giỏi, trẻ tuổi, có tài,
đã kết nạp Vinh vào đảng Cần Lao. Từ đó, Mậu nâng đỡ Vinh, cho đi Mỹ
đào tạo, nâng cấp đặc cách, đưa lên tư lệnh phó Không quân. Và cách đây
hai năm, cũng chính Mậu tận tay mang hồ sơ của Vinh vào trình Diệm, đề
nghị giao cho tư lệnh binh chủng quan trọng này. Diệm chấp thuận ngay.
Rồi một hôm, Mậu đang ngồi uống trà tại nhà, Vinh đến, mở cặp lấy ra cặp
lon đại tá trịnh trọng đặt trước mặt Mậu, nói: "Từ ngày tôi được đại tá chiếu
cố, nâng cất lên, tôi kính trọng đại tá là người chỉ lo cho đại cuốc quốc gia,
luôn chiêu hiền, đãi sĩ. Hôm nay tôi nhận được nghị định thăng cấp, tôi đến
trình đại tá, chỉ mong đưọrc chính tay đại tá gắn cặp lon này lên vai tôi, tôi
mới được đền ơn đáp nghĩa xứng với tình tri ngộ". Gần đây Mậu muốn lôi
kéo Vinh đứng hẳn về phía nhóm tâm huyết, nhưng có nhiều ý kiến can
ngăn, trong đó có Kỳ. Mậu tỏ ra tiếc, lỡ một cơ hội sử dụng trong dịp này.
Kỳ thảng thốt: "Thưa đại tá, không ai hiểu Nguyễn Xuân Vinh bằng tôi, vì
tụi tôi đã mấy năm cùng làm việc bên nhau. Mọi người can ngăn đại tá là
đúng. Vinh chỉ tin cậy đại tá là người thân tín của ông Diệm, vì đại sự mà
giúp đỡ mọi người, nhưng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm đến
"Ngô lãnh tụ anh minh" mà Vinh tôn thờ."
Đại tá Mậu dứt khoát không còn lần nào đề cập việc tranh thủ Nguyễn
Xuân Vinh. Tuy nhiên, khi kể lại việc Kỳ yêu cầu phải tách Vinh ra khỏi tư
lệnh không quân trong thời gian thực hiện chiến dịch, ông Mậu vẫn chưa
nghĩ ra phương pháp gì để cho Kỳ yên tâm hành động. Vũ suy nghĩ, gợi ý:
- Đại tá còn nhớ hai tháng trước xây ra vụ phi công của ta tu nghiệp ở Đại