Hàn đã giành gái rồi đánh lộn, gây thương tích cho một sĩ quan không quân
của họ chứ? Vụ này gây bất bình trong Bộ Tư lệnh không quân Đại Hàn,
phía ngoại giao đã phải phối hợp với Tòa Đại Sứ Việt Nam bên đó giàn xếp
mới ổn. Tuy nhiên, mới chỉ giải quyết vấn đề bang giao giữa hai nước đồng
minh với nhau, tất nhiên là dễ. Còn phía quân đội của họ vẫn không tránh
khỏi ấm ức. Theo tôi, nhân việc này, đại tá nên vào Dinh đề nghị với ông
Diệm, phải dàn xếp dứt khoát với Bộ quốc phòng và Tư lệnh Không quân
Hán Thành để tránh hậu họa. Bọn sĩ quan trẻ tuổi chẳng nghĩ đến ngoại
giao, tự ái dân tộc nổi lên, có thể còn đụng độ nữa. Phía Việt Nam nên tổ
chức một phái đoàn do chính Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, tất nhiên là
có tư lệnh trưởng Không quân, qua Hán Thành cảm ơn họ đào tạo giúp ta
hai mươi phi công đang tu nghiệp, mặt khác giáo huấn các sĩ quan phi công
của ta phải tỏ ra tôn trọng kỷ luật. Tôi tin rằng, tổng thống Diệm là con
người rất ưa lễ nghĩa, còn tính nhờ vả họ chi viện quân, sẽ chấp thuận ngay
thôi. Được vậy, đại tá Nguyễn Xuân Vinh sẽ vắng mặt, ít ra cũng một
tháng, quyền chỉ huy không quân sẽ hoàn toàn ở trong tay trung tá Huỳnh
Hữu Hiền, phó tư lệnh, bạn thân của Kỳ.
Vũ dễ dàng tìm kế giúp đại tá Mậu, cách giải quyết vấn đồ hợp tình đúng
lý, ông ta tỉnh ra, niềm vui bất ngờ làm cho nét mặt rạng rỡ:
- Tuyệt thật! Chắc chắn là thành công rồi. Tôi phải đến gặp ngay, tôi tin ông
Diệm phải chấp thuận. Đây là cái khóa cuối cùng của kế hoạch, mở được,
Kỳ yên tâm hành động.
Tuy nhiên hôm sau, Vũ cũng đến nhà thăm trung tá Kỳ. Anh nghĩ, dù tổng
thống Diệm chấp thuận một phái đoàn Bộ quốc phòng sang thăm xã giao
Đại Hàn, nhưng khi sắp xếp thành viên tham dự, uy tín của Bộ trưởng Quốc
phòng Nguyễn Đình Thuần sẽ không đủ mạnh để các tướng lãnh Đại Hàn
nể phục, bới vì Thuần ở cánh dân chính, không phải cánh quân đội. Thêm
vào đó, mỗi khi có một phái đoàn xuất cảnh "đi chơi" nước ngoài, người ta
không bỏ lỡ thời cơ, dành nhau tận lực. Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, theo
Mậu cho biết, vốn điềm đạm, cả nể, dễ bề bị số tướng cấp trên qua mặt.
Trong trường hợp này, cốt lõi của vấn đề lại là: Đại tá Vinh phải ra đi. Nếu
Vinh nhường nhịn, dành chỗ cho thượng cấp đi du hí, thì chẳng còn ý nghĩa