hiểu hết ý:
- Có mặt cả bốn người, bom rơi khá chính xác, nhiều khả năng chôn vùi tất
cả.
Dừng giây lát, Mậu thì thầm như nói với riêng mình: "Sử dụng điện thoại
trên lầu cũng xuống kịp thôi, điện thoại dưới phòng thì chằng sao?" Vũ
hiểu tâm trạng của Mậu, ông đang nghĩ tới cháu ruột của ông, đại úy Đỗ
Thọ. Với nhiệm vụ xác định mục tiêu có mặt đủ các đối tượng, Thọ gọi
điện cho nhóm hành động chiến dịch Lưỡi Sét. Nếu đơn giản có thế làm gì
phải lo. Đại tá Mậu đã nghĩ đến những rủi ro, nếu ông Diệm giữ cháu ông ở
bên cạnh lúc đó, Đỗ Thọ phải chấp nhận hy sinh là tất yếu. Chỉ mới hơn 7
giờ sáng kế hoạch đã thực hiện, thời điểm Diệm mới vào bàn điểm tâm và
Đỗ Thọ phải có mặt, tức là cháu ông phải sử dụng điện thoại đặt ở trên lầu.
Đại tá Mậu nhẹ thở dài:
- Tất cả là may rủi, chấp nhận số mệnh thôi!
Vũ im lặng, chẳng có lời gì an ủi ông Mậu lúc này. Với tốc độ nhanh chiếc
công xa vượt những chiếc xe còn ngỡ ngàng dừng lại sát lề đường khi bom
nổ, họ phải đề phòng bất trắc. Quẹo gấp qua đường Huyền Trân Công
Chúa, xe dừng ở cổng sau dinh Độc Lập. Vũ nhận thấy phía trước đã có xe
của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Sát rào cản kẽm gai mới giăng ra thay cho cây
cản sơn đen trắng thường ngày, tướng Nguyễn Khánh, tham mưu trưởng
liên quân, phải xuống xe đang nói gì đó với viên sĩ quan cảnh vệ. Rào cản
được kéo sang bên dành khoảng rộng đủ cho ba chiếc xe lần lượt chạy qua.
Sau khi bom nổ, có thể đây là những xe đầu tiên, vào dinh sớm nhất. Khu
vực xung quanh tống thống phủ đã được cô lập để bảo vệ. Lữ đoàn liên
binh phòng vệ từ thành Cộng Hòa đã dàn quân khắp nơi, súng ống lăm lăm
trong tay. Bên trong vòng rào dinh Độc Lập, tiểu đoàn cảnh vệ đã sẵn sàng
bố trí trực chiến. Trên các bãi cỏ, các họng súng cao xạ hướng nòng lên
trời. Cánh trái dinh vẫn còn khói bốc khét lẹt.
Vũ đi sau đại tá Mậu dọc hành lang, Trần Kim Tuyến đi chậm lại có ý chờ.
Khi Vũ tới bên cạnh, Tuyến ghé tai anh thì thào:
- Cả bốn người vô sự, bà Nhu chỉ bị thương nhẹ, họ đã đưa ngay ra phòng
mạch tư của bác sĩ Trần Đình Đệ săn sóc.