Mậu cũng đã nghe rõ mẫu tin sớm nhất của Tuyến, ông chao đảo như kẻ bị
sập hầm, nhưng chỉ giây lát lấy lại bình tĩnh, hỏi nhẹ nhàng:
- Bốn người? Sao lại bốn, hả ông?
- Giám mục Thục ở Huế mới vào tối hôm qua, vợ chồng Nhu và ông
Diệm...
Thiếu tướng Nguyễn Khánh với chóp râu cằm rậm, trong bộ quân phục
thẳng nếp, đầu đội mũ nồi đen có huy hiệu binh chủng nhảy dù vẫn đang
rảo bước đi dọc hành lang trước những mũi súng của quân phòng vệ ở mỗi
ngách tường, chắc chắn đạn đã lên nòng. Không khí yên ắng đến nghe rõ
tiếng giày đế da từng bước chắc nịch của tướng Khánh.
Đại úy Lê Công Hoàn, rồi đại úy Đỗ Thọ chạy ra đón chào tướng Khánh,
Đỗ Mậu, Tuyến và Vũ, rất cung kính:
- Tổng thống mời quí vị vào.
Hai chú cháu Mậu đưa mắt nhìn nhau, điều lo lắng nhất của ông Mậu tan
biến: Đỗ Thọ được vô sự. Không chỉ tổng thống Diệm tiếp họ, ngay trong
căn phòng kiên cố dưới gầm cầu thang, có cả giám mục Ngô Đình Thục, cố
vấn Ngô Đình Nhu. Ông già Ân đang lúi cúi pha trà, châm trà cho khách.
Vũ quan sát nét xanh xao mệt mỏi trên mặt ông Diệm còn in dấu cơn sốt
khá nặng chưa kịp hoàn hồn, nhưng cặp mắt ánh lên một niềm vui khi ông
ngắm nhìn những nhân vật thân tín nhất của ông đều có mặt quanh ông,
mừng ông bình an thoát hiểm, chứng tỏ uy quyền tổng thống của ông vẫn
còn vững. Tuy nhiên ông vẫn chuyển giọng gay gắt:
- Mần răng các ông để cho chúng liều rứa? Ai? Các ông có biết trước
không?
Tướng Khánh lúng túng. Đại tá Mậu bình tĩnh tỉnh táo hơn, đáp lời:
- Bẩm cụ, phần tôi không hề biết chi, vụ xảy ra quả là bất ngờ...
Ngô Đình Nhu đứng bật lên, im lặng bước ra khỏi phòng, vẻ mặt lạnh lùng
đáng sợ. Diệm biểu lộ sự giận giữ, quay mặt đi, ngoắc bàn tay mập mạp:
- Rứa thì về đi, sưu tra coi đứa mô làm bậy rứa, trình tôi ngay.
Tất cả không ai bảo ai, rập chung một câu:
- Xin tuân lệnh tổng thống.
Vũ theo sau ba người lùi ra khỏi phòng, đúng lúc đại tá Nguyễn Văn Y,