đường; đúng ra, ông ta cũng quá mừng vì chờ đợi đã lâu, bây giờ được toại
nguyện: được vuột ra khỏi bàn tay sắt siết cổ của cố vấn Ngô Đình Nhu.
Tuy nhiên, Tuyến không quên Vũ, đã cho người thân tín chuyển đến tận tay
anh một bức thư từ biệt:
"Sài Gòn, mùa Phục Sinh 1962
Anh Vũ kính mến, Chúa đã quan phòng vợ chồng con cái tôi, chấp nhận lời
nguyện cầu, xin được rời Việt Nam tức là thoát cái chết, biết rõ nó đang
đến từ từ, chắc chắn. Ông cụ còn tỏ ra thương hại, đã nhanh chóng ra quyết
định chuyển tôi quan Bộ ngoại giao, bàn giao rồi nhận lệnh của Bộ đi Đại
sứ ở Ai Cập. Cả tháng trời lo giấy tờ, gia đình, mọi vấn đề phải giải quyết.
Dành ba ngày riêng cho vợ con trước khi lên máy bay, đúng vào mùa Phục
Sinh. Cũng trùng vào kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, trùng hợp ngày
sinh nhật đứa con đầu lòng, tôi đã đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin
lễ cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ, cầu phúc bình an cho con và gia đình.
Tôi cũng không muốn phiền lụy bạn bè, đặc biệt là anh và Ninh Đa, hai
người bạn thân thiết nhất của vợ chồng tôi. Trước sự chiếu cố quá đáng,
nhất cử nhất động gia đình tôi của ông cố vấn, công khai và trắng trợn,
chúng tôi chỉ sống riêng cho chúng tôi, lúc này là nên vậy phải không anh
Vũ? Xin nói nhỏ với anh, và nhờ anh rỉ tai đại tá Mậu, tôi sẽ không đi Ai
Cập, tôi được cơ quan tình báo Anh giữ lại phục vụ cho họ tại Hương
Cảng. Đến nơi, tôi sẽ gửi đơn từ chức đại sứ gởi về Bộ ngoại giao ngay.
Như vậy tôi sẽ là người tự do không bị ràng buộc vào chế độ gia đình trị
của anh em ông Diệm. Nhưng tôi vẫn gắn bó với mảnh đất tự do của quê
hương, vẫn là thành viên của nhóm tâm huyết do đại tá Đỗ Mâu chủ trì, vẫn
là đồng chí Cần Lao của các đồng chí Cần Lao chân chính, và riêng của
anh Vũ. Đúng vậy không? Tôi mong đại tá Mậu và anh xác nhận cho tôi,
tôi xứng đáng được vinh dự đó.
Tuy là được cơ quan tình báo Anh sử dụng, bảo trợ, nhưng họ chấp nhận tôi
có đủ quyền hoạt động phục vụ cho công cuộc xây dựng lại chế độ Việt
Nam Cộng Hòa, cùng đứng trong trận tuyến với họ chống chủ nghĩa Cộng
sản. Vì vậy tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ của nhóm giao cho như khi
trước còn ở tại Sài Gòn. Trung tá Lucien Conein xác nhận ý nguyện đó của