tôi, anh ta cũng hứa sẽ trình bày với đại tá Mậu và toàn thể bạn bè, tấm
lòng trung thực của tôi.
Khi anh đọc được thư này thì chúng tôi đã bắt dầu một cuộc sống mới ở
quê người, tôi để sẵn địa chỉ liên lạc ở cuối thư, nhưng tôi mong anh gửi
thư cho cô Linh Phương giới thiệu chúng tôi, để trong những ngày xa nhà
vợ tôi có được thêm một người bạn mới thay Ninh Đa, đỡ buồn nhớ Sài
Gòn, cám ơn anh biết bao.
Tôi tin rằng với sự quyết tâm đấu tranh giải cứu miền Nam của đại tá Đỗ
Mậu và bạn bè, ngày thắng lợi chẳng còn xa. Tôi đã mộng thấy cái ngày
chúng tôi thênh thang trở về Sài Gòn, không lâu lắm phải không anh Vũ?
Siết chặt tay anh, tình bạn chí cốt của chúng ta vững bền.
Kính chuyển lời tạm biệt đại tá Mậu.
Trần Kim Tuyến."
*
Sau cú đảo chính hụt, thời tiết chính trì ở Sài Gòn bề ngoài có vẻ trầm lặng,
nhưng đã sôi động mạnh bên trong. Phủ tổng thống đã rời sang dinh Gia
Long xế đó, dư luận xầm xì, về những bí ẩn trong dinh. Vũ kể tóm tắt với
đồng chí Thành Minh.
Trong một buổi gặp mặt đông đủ các cụ Võ Văn Trưng, Hà Huy Liêm.
Nguyễn Trác, hội Khổng học có mời khách quý là các cụ Nguyễn Xuân
Chữ, ông Tạ Quang Minh và một trong số lãnh tụ Quốc dân Đảng là ông
Xuân Tùng. Trong câu chuyện bên lề, họ bàn chuyện cổ, kim, luận dịch lý
tử vi, họ cho rằng "Nhà Ngô" lại đi theo vết xe "Nhà Nguyễn", dinh Độc
Lập sụp đổ, chuyển qua dinh mang tên ông vua triều đại suy tàn, ấy là triệu
chứng thiểu kiết đa hung. Họ còn ví tổng giám mục họ Ngô như giáo sĩ Gia
tô thời thực dân Pháp mới đến khai hóa dân Nam. Cố vấn Ngô Đình Nhu
chỉnh lý nhóm thuộc hạ liên tục hai ngày, yêu cầu tập trung toàn lực thực
hiện quốc sách ấp chiến lược, dặn rằng hãy bỏ ngoài tai dư luận, thúc lạc đà
sải bước cho nhanh, tới đích sớm thành công sớm.
Hàng tỷ bụi tre bị chặt gọn, bổ sung hàng rào, cắm chông, bù vào chỗ thiếu
của 55 triệu đô-la Mỹ cho, chỉ để trả tiền giây kẽm gai cho vài nhà thầu của
bà Nhu cung cấp, vẫn chưa đủ rào để qui dần cả nước. Nông dân không chỉ