của quốc sách.
Lực lượng quân đội hướng về đại tá Đỗ Mậu mạnh dần, trong khi anh em
ông Diệm tin tưởng số tướng lãnh trung thành đã nắm chắc bốn vùng chiến
thuật, các quân khu quân đoàn, các sư đoàn, các tư lệnh Hải, Không quân,
ông Mậu từng bước lôi kéo chỉ huy các đơn vị nhỏ cấp tiểu đoàn, trung
đoàn, đại đội. Với số đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng,
danh sách dài ra rất khích lệ. Đại tá Mậu tự hào, ông giành được "hạ tầng
cơ sở" trong quân lực cộng hòa, còn anh em ông Diệm, chỉ nắm được "kiến
trúc thượng tầng", ai yếu mạnh đã phân rõ. Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm
còn cho biết, ông đã đào tạo ba khóa sĩ quan trù bị tại quân trường Thủ
Đức, trên ngàn đệ tử của ông phân bố khắp các đơn vị lục quân. Để họ lưu
luyến tôn sư, Nghiêm tổ chức hàng năm ngày kỷ niệm ra trường, tập họp họ
lại, thắt chặt thêm tình huynh đệ chi binh. Đến nay, hàng trăm sĩ quan đó đã
trở thành đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, lác đác có mươi người là thành
viên chỉ huy trung đoàn, hứa hẹn sẵn sàng hợp tác.
Và rồi, ngày thiếu tướng Mai Hữu Xuân đến cám ơn đại tá Mậu, đã vận
động tổng thống Diệm cử ông ta làm chỉ huy trưởng quân trường huấn
luyện tân binh Quang Trung, tướng Xuân từ chỗ là thanh tra không có
quân, nay thường xuyên dưới tay có ba ngàn tay súng, chấp hành quân kỷ
nghiêm, sẵn sàng vâng lời tướng lệnh. Tướng Xuân nhấn mạnh, toàn quân
trường Quang Trung sẵn sàng phục vụ đại tá Mậu.
Vũ được đại tá Mậu rủ đi thăm cụ Nguyễn Văn Lực tại ngôi chùa ở sâu
trong khu Suối Tiên, Biên Hòa. Cụ Lực cạo trọc đầu bận áo nhà sư khiến
Vũ khó nhận ra. Đại tá Mậu đã thông báo cho cụ Lực, trung úy Cử nay đã
bình yên bên cạnh đại tá Nguyễn Chánh Thi tại thủ đô Nam Vang, và kể lại
những công việc của nhóm Tâm huyết, cụ Lực rất phấn khởi. Trước khi
chia tay, cụ Lực nắm chặt hai tay đại tá Mậu, bộc lộ lòng tín của cụ:
"Chúng ta đã có nhân hòa, địa lợi, phải nắm bắt lấy thiên thời". Cụ Lực gợi
ý với đại tá Mậu, phải tác động để thời cơ đến sớm.
Thành Minh say sưa chăm chú nghe báo cáo của Vũ. Lâu rồi, Vũ chưa hề
thấy đồng chí phê bình quá gay gắt, hay khen ngợi hết lời, thường là chừng
mực. Lần này có khác, Thành Mình đã ôm Vũ quay vòng, bộc lộ niềm phấn