của người anh.
Hắn đứng bật lên không cần ngó lại viên tướng già lúc này đã cúi đầu im
lặng. Hắn kéo vội cánh tay cô gái, cả hai lao ra khỏi phòng. Bên ngoài màn
đêm đã hạ xuống...
3.
Khách sạn Majestic đồ sộ, cao lớn, chiếm nhẳn một góc vuông nối ráp hai
con đường trung tâm thành phố. Cạnh đó sông Sài Gòn mênh mông chuyển
gió biển Đông đưa hơi mát làm lạnh các căn lầu của khách sạn. Khách Âu,
Mỹ đã sống ở đây hay chỉ ghé qua du lịch, thường đến tìm lại không khí
của Paris. Từ lối trang trí, trưng bày, đến những món ăn, bồi bàn phục dịch
khách sạn, tất cả mang phong thái sinh hoạt của giới quí tộc Pháp. Chính
vậy mà khách tới đây đa số là dân Pháp, hay những kẻ chịu ảnh hưởng của
văn hóa Pháp, hoặc là loại có quyền thế liên quan đến chế độ đương thời,
có thừa tiền, sắn sàng tung ra để xã giao mua chuộc, hy vọng kiếm tiền
nhiều thêm hay chiếm vị trí cao thêm. Các phòng ăn đều có nhạc nhẹ thính
phòng, nựng lầu trên cùng thường xuyên có những dàn nhạc danh tiếng,
luân phiên được mời từ Pháp đến phục vụ cho sàn nhảy rộng thênh thang,
đủ sức chứa vài trăm cặp dìu nhau dưới ánh đèn trăng, dật dờ trong giấc mơ
cung Quảng. Khách vào đây như đi vào thế giới của nhàn nhã, phong lưu,
ngăn cách với không gian và thời gian bên ngoài đang trở thành vũng xoáy
của sự yêu vội, sống cuồng lối Mỹ mới bất đầu du nhập.
Ăn xong, vợ chồng Trần Đình đứng lên trước, dắt cô Tư Bình Xuyên ra
phía cầu thang đi lên lầu. Trần Đình đi chậm phía sau, kéo Vũ dừng lại, ghé
vào tai anh thì thầm:
- Mấy tháng nay cô Tư như một xác chết, hôm nay khác hẳn. Đúng là vẻ
thư sinh của cậu đã vựng lại sinh khí của người thiếu phụ đa tình này. Cậu
biết không, bọn mình rất biết ơn cậu đấy!
Vũ có phần sửng sốt, quay lại nhìn đôi mắt đỏ gay của người bạn khá nhiệt
tình, anh cho là Đình đã quá chén, say chăng?
- Cái gì mà vựng dậy với biết ơn?
Đình kéo Vũ ra phía ban-công, hắn dựa lưng vào vòng sắt chắn, rút thuốc
đưa cho Vũ, rồi giải thích: