kia. Vũ không phiền gì bạn. Anh chỉ lo nghĩ về nhiệm vụ tin là mình đủ
nghị lực giữ cho lòng trong sáng..
Bạch Hường thấy hai người lên, vẫy gọi. Họ đã chiếm một bàn gần bên dàn
nhạc, ngồi chờ. Sàn nhảy lót ván bóng lộng, trong góc phòng vẫn còn dựng
cáy thông với dầy đèn màu nhấp nháy, lất phất những chùm bông giả tuyết.
Noel đã qua rồi, nhưng không khí Giáng Sỉnh vẫn còn đó. Bản nhạc êm dịu
như ru hồn mấy chục cặp nam nữ chuyển động nhẹ nhàng trong ánh đèn
màu tim tím. Hai vợ chồng Đình cố ý dành chỗ cho Vũ ngồi sát cạnh Linh
Phương. Trong bóng tối lờ mờ, cặp mắt của người thiếu phụ như lớn hơn và
sâu thăm thẳm. Linh Phương không hề tránh cái nhìn của Vũ, cô mỉm cười
hỏi anh:
- Hà Nội có nhiều sàn nhảy không anh? Chắc hồi còn ngoài đó anh thường
đi nhảy chứ?
- Hà Nội có ba nhà khiêu vũ nho nhỏ, không có chỗ nào lớn bằng ở đây.
Phần tôi vừa đi dạy, vừa học, rất ít thì giờ để la cà, cô Tư ạ.
Ngay từ đầu cô Tư Bình Xuyên đã tỏ ra tự nhiên, xưng hô anh em với Vũ
như với vợ chồng Trần Đình. Cô vừa nhấp ly sâm-banh vừa tiếp tục hỏi:
- Anh thấy phụ nữ Sài Gòn có khác phụ nữ Hà Nội nhiều không? Riêng em,
thấy chị Bạch Hường nếu là mẫu phụ nữ Bắc, thì đàn bà ngoài đó dễ
thương thật?
- Đất nước mình kéo dài từ Bắc vào Nam, chia ra hai ba vùng khí hậu,
phong thổ khác nhau nên sinh hoạt, tập quán rồi tính tình cũng khác. Ví dụ
Hà Nội đang lạnh, phải mặc ấm ăn nóng, ngược lại trong này phải có máy
điều hòa nhiệt độ, phải uống đá lạnh. Phần tôi mới chân ướt chân ráo vào
đây, phụ nữ Sài Gòn mà tôi được tiếp xúc đầu tiên lại là cô Tư. Nếu cô Tư
tiêu biểu cho phụ nữ Sài Gòn, thì đúng là có khác. Các bà ở đây mạnh
khỏe, tính tình cởi mở, không mềm yếu e lệ, cô Tư cứ trông Bạch Hường
thì rõ ngay thôi.
Vợ Trần Đình chợt nghe Vũ nhắc tên mình vờ thắc mắc:
- Chuyện gì mà có tên em trong đó? Nói xấu người ta hả?
Linh Phương vui vẻ đập nhẹ vai bạn:
- Nói đẹp cho bồ đấy. Anh Vũ khen phụ nữ Hà Nội yểu điệu, thục nữ, chê