Phương giống hạng cầm gươm múa kiếm, phải vậy không anh?
Vũ cười:
- Vào đây tôi mang theo một ấn tượng rất đẹp về "cô gái Bình Xuyên" của
nhà văn Hồ Dzếnh. Vậy mà không ngờ tôi đang được ngồi bên cạnh cô Tư
Bình Xuyên bằng xương
lịch sự đưa tay bằng thịt ấy, đang được hầu chuyện, quả là vinh hạnh! Linh
Phương tỏ ra rất bằng lòng về câu nói của Vũ. Cô ta cười thật tươi và ngó
anh bằng ánh mắt chan chứa cảm tình:
- Có lẽ anh chưa biết đấy, trong này người ta gán cho anh Viễn là tướng
cướp, eòn em là
em của tướng cướp?
Vũ tự nhiên:
- Hồi còn đi học, mấy cậu hỏng thi chê tôi học gạo kiếm cơm. Khi tôi vào
đời lại thấy những kẻ thất thời chê bai những người thành đạt. Dư luân
thiên hạ chẳng có gì khó hiểu.
Đèn đã đổi màu, bản nhạc mới bắt đầu. Đình đưa vợ ra sàn nhảy, Vũ cũng
đứng dậy, lịch sự đưa tay cô Tư dựa, ra theo. Đôi giày da gót nhọn bảy
phân, nâng thân hình người thiếu phụ cao hơn mức bình thường. Đi phía
sau, Vũ ngắm khuôn hình cân đối, uyển chuyển trong chiếc áo dài màu
xanh đọt chuối, có hàng bông thêu chạy dọc một bên tà. Linh Phương
không những có bộ mặt đẹp mà toàn thân là một bức tượng thấm mỹ. Vũ
dìu người thiếu phụ bước đi trong dòng nhạc, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Anh cố giữ cự lỵ lịch thiệp, nhưng không một chút cầu kỳ.
Vợ chồng Bạch Hường đã giới thiệu trước với Vũ: Linh Phương từ nhỏ
được theo học trường Pháp, mười bảy tuổi thôi học. Hy sinh cho quyền lợi
của người anh họ có công nuôi dưỡng, cô nhận làm vợ bé một tay anh chị
gấp hai tuổi mình. Còn Bảy Viễn, gả Linh Phương cho Tư Hiểu, y muốn
gắn chặt sinh mạng của đàn em vào sinh mạng của hắn. Để trả thù cuộc hôn
nhân gán ghép, cô nữ sinh có học, nhiều mơ mộng, giàu ảo tưởng, đã chán
chường, thả nổi cuộc đời mình cho số phận. Từ đó, xài nhiều tiền, tìm
khoái lạc, trở thành thói quen của người thiếu phụ trẻ đẹp, vốn mang sẵn
một tâm hồn lãng mạn. Cọ xát với cuộc đời, trong một xã hội cuồng loạn