vây một tiểu đoàn khoảng gần 300 du kích quân Việt Cộng, đã bị tiêu hao
hơn một đại đội mà vẫn để cho cộng quân chạy thoát qua biên giới Miên an
toàn. Tổng thống Kennedy đòi bộ trưởng Quốc phòng McNamara làm
tường trình, McNamara đòi tướng Harkins báo cáo gấp nội vụ. Bộ tư lệnh
Mỹ tại Sài Gòn oán trách đại tá Colby, rồi các đoàn thanh tra của Mỹ qua
mở ba lần hội nghị kiểm điểm, ở Honolulu, ở Sài Gòn, náo loạn cả tháng.
Lần này, đích thân McNamara lãnh đạo đoàn, buộc phải trả lời cho
Kennedy đang thắng hay thua? Còn dự tính thời gian bao lâu thắng được
Việt Cộng? Nhóm CIA bàn rằng, Harkins cam kết ba năm sẽ chiến thắng
Việt cộng là hoang tưởng, là liều lĩnh hết chỗ nói. Họ còn tiết lộ riêng với
nhau, hàng triệu đô-la đã kê vào "mõm" các tướng tá trong Bộ tư lệnh Mỹ ở
Sài Gòn, rồi tiền và gái do tướng tá Sài Gòn cung cấp cho trên một vạn cố
vấn Mỹ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên họ tha hồ báo cáo láo,
thua trở thành thắng. Và vụ trực thăng vận, trung tướng Krulak được hãng
thầu sản xuất hứa hẹn biếu cả chục triệu đô-la, cái giá của sự phát minh
chiến thuật.
Anh Trọng mỉm cười, lắc đầu:
- Nghe bọn chúng bàn tán, tôi mới tin lời chú nói, chúng phải tạo ra chiến
tranh để kiếm lời quả là sự thật.
Vũ vỗ vai anh nuôi, thân mật:
- Đó là lợi tức của bọn tay chân tép riu, còn các tập đoàn tư bản Mỹ, bọn lái
súng, không phải kiếm hàng triệu mà phải kể hàng tỷ đô-la lợi nhuận. Mỹ
phải tạo ra chiến tranh, trao súng cho đồng minh lẫn kẻ thù, hai phía đánh
nhau, Mỹ thu lợi nhuận, bằng máu của hàng triệu người dân lành, đạp trên
quyền sống độc lập của cả một quốc gia dân tộc. Nhân dân ta đang phải trả
giá vì quyền sống đó.
Đun đẩy, Vũ tế nhị hướng anh Trọng:
- Anh thấy chứ, bọn CIA và nhóm chỉ huy lực lượng cố vấn Mỹ ở đây cũng
không thân thiện với nhau, chúng ganh tỵ nhau vì quyền lợi. CIA không
phải không thu lợi, nhưng so với giới quân sự thua kém nhiều. Họ cũng
chống phá nhau quyết liệt có điều cái thế của giới tướng lãnh lại mạnh hơn,
CIA phải chịu lép vế. Tuy nhiên CIA trả đũa được bằng báo cáo thẳng lên