Dân càng uể oải hơn, không làm ấp chiến lược mà Diệm, Nhu khoe khoang
thành công trong sách lược chống Cộng, và Harkins coi như sức mạnh vô
địch của ba chữ M, chỉ hoàn toàn tồn tại trong cuộc họp, trên giấy mà thôi.
Phiên họp báo của phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ trước khi trở về,
chính bộ trưởng McNamara đã xác nhận rằng, ông ta không thấy gì khác
hơn là sự tiến bộ, dấu hiệu hy vọng trong tương lai. Vài nhà báo đã nghi
ngờ, chất vấn McNamara "Dựa vào đâu ông lạc quan sớm thế?" Trong
chuyến qua Việt Nam lần này, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải trả lời cho
được câu hỏi của tổng thống Kennedy: "Ta đang thắng hay đang thua?"
Richardson tin McNamara sẽ đáp dễ dàng, vì ông ta tin Harkins đang cho
chiếc xe giết người chuyển bánh, băm nát Việt Cộng. Tuy nhiên McNamara
cũng có suy nghĩ riêng, lo xa hơn, nên buộc Harkins phải lập cái gọi là
"Country Tham" - Hội đồng hành động, gồm ba người: Chủ tịch Harkins
nắm, có hai ủy viên là đại sứ Nolting, đại diện CIA là phó đại sứ Porter.
Chính quyền Sài Gòn và Bộ tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải
chấp nhận sự lãnh đạo của Hội đồng này và của lực lượng cố vấn Mỹ trên
chiến trường. Điều này cả Richardson, Colby nhận định trong báo cáo rằng,
McNamara và Harkins đang đưa sự nghiệp của Mỹ một cách vô ý thức vào
Nam Việt Nam, đẩy đến thảm họa.
Vũ kết luận:
- Richardson nêu lên khá nhiều chứng cứ để phản bác tướng Harkins cố che
giấu phái đoàn McNamara. Anh đọc nghiên cứu kỹ sẽ rõ hơn...
Thành Minh gật gù nghĩ ngợi rồi nhận định:
- Ở đây chúng ta càng thấy rõ mâu thuẫn giữa bọn tướng tá Mỹ và CIA đã
đậm rồi. Còn tập đoàn anh em ông Diệm với bọn Mỹ ở đây cũng đã phân
hóa không phép gì cứu gỡ nổi. Cậu cần phân tích cho đại tá Mậu ngay phần
tin mới này, nhằm củng cố quyết tâm cho ông ta nhanh chóng đón thời cơ
hành động...
*
Lực lượng quân sự, chính trị của nhóm tâm huyết phát triển rất thuận lợi
trong suốt thời gian cuối năm 1962 trong lúc cố vấn Ngô Đình Nhu vùi đầu
say sưa thực hiện quốc sách ấp chiến lược. Ông ta tin tưởng, ấp chiến lược