Mậu chưa nguôi giận đã đối xử xấu với cá nhân ông, chưa hết thù vì ông
Nhu đã phá hoại sự nghiệp của người anh trong đó có công lao phục vụ của
tướng Mậu. Ông Mậu im lặng hồi lâu rồi bước lên vài bước cắm bó nhang
giữa phía đầu mô đất, ông khấn lớn tiếng:
- Thưa cụ, tôi Đỗ Mậu đau buồn thương tiếc, đứng trước vong hồn cụ để
kính bài. Suốt chặng đường theo phò cụ vì nghĩa vụ quốc gia, vì hạnh phúc
của muôn dân, tôi đã giữ lòng trung với cụ. Chỉ một khoảng cuối đời cụ đã
vấp sai lầm nghiêm trọng không chịu nghe chính ngôn can gián, để sự
nghiệp suy đồi, cho nên vì tổ quốc tôi phải chống lại cụ. Cho đến lúc này
tôi không hề oán hận cụ, chỉ thương cụ, tôi thề có Trời Phật chứng giám, tôi
không tham gia giết cụ. Tôi đã cố sức bảo vệ mạng sống cụ đến cùng,
nhưng lực bất tòng tâm. Mong cụ hiểu cho lòng tôi. Tôi xin được lập theo
lời cụ sinh tiền thường xuyên cầu nguyện "Xin Chúa cứu rỗi linh hồn cụ".
Còn riêng tôi cầu Trời Phật phù hộ vong hồn cụ tiêu diêu cực lạc.
Vĩnh biệt cụ.
Tướng Mậu rất thành kính, chậm rãi vái năm lần thật sâu. Thiếu tá Thăng
đốt số vàng mã rải cạnh mộ. Mọi người im lặng đứng nhìn buổi tiễn đưa.
Ánh lửa từ nhóm giấy vàng sáng rực hơn, khi hoàng hôn vừa xuống.
Vũ theo tướng Mậu lên xe, anh quay lại nhìn một lần nữa, một nấm mồ,
một cụm hương le lói, anh nhớ lại lời Thành Minh hôm nào: "Chúng ta sẽ
chứng kiến chính bọn Mỹ ở đây tự đào mồ chôn cái "chế độ thực dân mới"
của đế quốc xâm lược ngay tại miền Nam Việt Nam này. Không còn lừa bịp
được ai nữa!"
Hết