nhát.
Một số tướng có ý muốn dành mạng sống cho ông Diệm, trong đó có tướng
Đỗ Mậu, Trần Thiện Khiêm, đã ngỡ ngàng, hỏi lý do, hỏi lệnh của ai?
Không một ai trả lời. Tướng Dương Văn Minh hỏi lại:
- Anh nào thắc mắc về cái chết của hai tên đao phủ? Đi tìm ngay những oan
hồn đã bị anh em họ chặt đầu mà chất vấn.
Mọi người im lặng.
*
Tướng Đỗ Mậu, trong bộ quân phục quân hàm cấp tướng rủ Vũ đi ra xe
cùng ngồi xe của ông ở băng sau, băng trước là tài xế và sĩ quan cận vệ.
Thiếu tá Thăng với ba sĩ quan cấp úy đi xe Jeep tùy tùng. Hai chiếc xe nối
đuôi nhau chạy thẳng đến cổng bộ tổng tham mưu. Nhận ra xe của tướng
Mậu - nhân vật thứ ba trong Hội đồng quân nhân cách mạng, viên hạ sĩ
đứng nghiêm chào, ra lệnh cho lính mở rào cản. Cả hai xe đi vào chạy qua
nhiều con đường rẽ trái, rồi phải, sau cùng dừng lại ở một bãi cỏ sát hàng
rào, bên kia xa hơn là cư xá gia binh Chí Hòa. Ánh hoàng hôn xuyên qua
rặng cây cao phía trái tràn xuống, điểm những vũng sáng vàng long lanh
trên đám cỏ có gió lay nhè nhẹ. Vũ theo tướng Mậu rời xe, đến trước một
đống đất xám trắng vun cao còn mới. Vừa lúc một đại úy đơn vị hộ vệ lái
xe tới, bước xuống, đứng nghiêm chào tướng Mậu, và báo cáo:
- Thưa thiếu tướng, nơi đây chôn thi hài ông Diệm và ông Nhu hồi sáng
nay.
- Phía nào đặt thi hài ông Diệm?
- Thưa, chính tôi có nhiệm vụ đưa hai quan tài đến chôn ở đây, lúc đó thi
hài đã nhập quan, không làm dấu ghi tên, chúng tôi không biết quan tài nào
là của ông Diệm, hoặc của ông Nhu. Người ta đã đào sẵn một huyệt lớn,
chúng tôi đặt hai quan tài sát bên nhau và lấp lại.
Thiếu tá Thăng đã đốt xong một bó nhang, đưa tận tay cho tướng Mậu. Một
sĩ quan cận vệ đưa từ xe xuống một khay trái cây, một tập giấy vàng mã,
đặt sẵn trên mồ. Thiếu tướng Mậu cúi nhìn bó nhang cháy đỏ bốc khói nghi
ngút. Vũ cho rằng, ông Mậu chi muốn bái vọng tổng thống Diệm, người đã
tình nghĩa gắn bó với ông suốt 40 năm, còn với ông Nhu trong lòng ông