- Lodge mới biết có bạo động thôi, còn chờ báo cáo của CIA nên chưa hiểu
rõ nội vụ. Hắn sẽ báo về Hoa Thịnh Đốn, nhưng rất ít hy vọng được
Kennedy giải quyết sớm vì lúc này ở Mỹ là nửa đêm. Đến sáng mới có thể
triệu tập hội nghị. Bàn rồi mới có chỉ thị chính thức, vậy là phải từ 6 đến 10
tiếng đòng hồ sau Lodge sẽ thông báo lại cho tôi. Phần cá nhân hắn không
dám có ý kiến, vấn đề nội bộ của Việt Nam hắn nói tôi tự giải quyết lấy.
Tôi đã cho hắn biết chỗ ẩn của chúng ta và số điện thoại.
Nhu thở dài:
- Anh đem tính mạng ra đánh cá với Lodge?
- Tôi tin hắn có liêm sỉ, biết tự trọng.
Đúng lúc ấy Cao Xuân Vỹ vào thông báo: "Dinh Gia Long đã đầu hàng,
quân đảo chính đã biết chúng ta đã rời khỏi dinh từ trước nhiều giờ. Họ ra
lệnh bao vây thành phố, chặn các đường ra, và truy lùng khẩn cấp". Ngừng
lại giây lát, không thấy anh em ông Diệm phản ứng gì, Vỹ với giọng nói
run run:
- Họ đã làm chủ hoàn toàn thủ đô.
Căn biệt thự của Mã Tuyên ở đường Phùng Hưng im ắng chìm trong bóng
tối, anh em ông Diệm và mười người tùy tùng ở hai phòng sát nhau phía
trong vẫn còn an toàn, quân đảo chính chưa kịp phát hiện. Gia đình bang
trưởng Mã Tuyên phục vụ rất chu đáo, bàn ăn đã dọn lên từ chiều, nhưng
tất cả không ăn, chỉ uống trà, hút thuốc. Trong căn phòng ngủ dành cho anh
em ông Diệm đèn rực sáng, ông Nhu vẫn nằm trên ghế dựa, ông Diệm ngồi
xếp bằng hơi ngả lưng dựa thành giường. Cả hai yên lặng khá lâu, mắt nhìn
vào khoảng không, vẻ suy tư hằn sâu trên vầng trán. Ông Nhu đã ra lệnh tắt
đài thu thanh từ chiều, không ai còn muốn nghe lại tin thắng lợi của quân
đảo chính. Bất ngờ ông Nhu lên tiếng:
- Đức cha (Thục) đã có mặt ở Roma, còn nhà em đã đến Mỹ rồi. Cả Vatican
và Hoa Thịnh Đốn phải quan tâm đến anh em mình. Anh không nên lo nghĩ
nhiều. Dù đã mất hết, nhưng chúng ta vẫn còn mạng sống.
Ông Diệm hơi quay đầu đưa mắt nhìn ông em, hai má rung nhè nhẹ:
- Hy vọng là rứa!
Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề, ông Diệm và ông Nhu không hề chợp