còng tay đưa ra khỏi hội trường. Cũng vừa lúc viên trung tá trực thông báo
với trung tướng Minh: bản án tử hình đại tá Hồ Tấn Quyền đã được thi
hành xong, tư lệnh hải quân đã có người thay thế, và quân cách mạng đã
hoàn toàn làm chủ đài phát thanh Sài Gòn. Dương Văn Minh cho lệnh tấn
công dinh Gia Long. Lúc đó đã 13 giờ 30, thời hạn dành cho anh em ông
Diệm ra đầu hàng đã hết, đồng lúc tin báo về sư đoàn 5 của đại tá Nguyễn
Văn Thiệu, lữ đoàn Thủy quân lục chiến của trung tá Nguyễn Bá Liên vừa
thay Lê Nguyên Khang, với sự hỗ trợ của 12 thiết giáp đã chiếm lĩnh xong
các điểm trọng yếu.
Hai anh em ông Diệm rút xuống hầm ngầm, Diệm lo lắng nhưng cố vấn
Nhu vẫn còn tin ở kế hoạch đảo chính giả được gọi là "Bravo I", đặt hết
lòng tin vào tướng Đính, tướng Khiêm trung thành nhất mực. Nhưng khi
đạn cối nã rào rào hướng vào trong dinh, rung chuyển cả mặt đất, Nhu điện
liên lạc nhiều lần nhưng cả Đính lẫn Khiêm đều vắng mặt, Nhu tỉnh ra và
hiểu rằng, tất cả đều thất bại không còn gì cứu vãn nổi. Nghe lời Cao Xuân
Vỹ khuyên, hai anh em ông Diệm rời khỏi dinh Gia Long trước khi quân
đảo chính tiến vào được khu giới hạn an toàn. Vỹ đã sử dụng chiếc xe chở
hàng nhỏ, có mui che bít bùng, lợi dụng lúc còn lộn xộn đưa hai anh em
ông Diệm và ba cận vệ rời khỏi dinh không bị chú ý. Ông Diệm bàn nên
đến ẩn tại một khu công giáo, chắc chắn sẽ được che chở. Ông Nhu gạt
ngay, lệnh cho Vỹ lái xe chạy thẳng vào Chợ Lớn. Nhu cho rằng nhóm đảo
chính dư sức đoán ra hướng trốn đi, đã chăng lưới sẵn chờ rồi. Phải tính
điều bất ngờ, Nhu hướng Vỹ đưa thẳng đến nhà Mã Tuyên, một thương gia
cơ sở kinh tài trung thành của ông.
Chiếc xe tải chở đồ nhỏ, xấu xí, đã qua mặt quân đảo chính an toàn, và cả
nhóm đến được địa điểm đã định hoàn toàn vô sự. Sau một giờ ổn định chỗ
tạm ẩn trong nhà Mã Tuyên, Nhu mới hỏi ý ông Diệm:
- Nghe họ tuyên xưng tên họ trên đài, chỉ còn lại không quá mươi người,
hoặc còn trung thành với chúng ta, hoặc đã bị họ sát hại. Em thấy không
còn hy vọng vào thực lực của chúng ta nữa, tình trạng của chúng ta đã bị đe
dọa thực sự rồi. Em tính, chúng ta phải đi thôi.
Ông Diệm thất thần đến ngơ ngác, hỏi lại: