- Chú tính đi mô đây?
- Đi Hương Cảng bằng tàu buôn của người Hoa. Em cho Mã Tuyên đi lo
ngay, đó là con đường duy nhất có khả năng thoát hiểm.
Lặng đi khá lâu, ông Diêm mới mở lời:
- Bằng cách như chú nói, mười lăm năm trước con đường vượt biển này đã
đưa tôi đến Dòng Thừa sai Hoa Kỳ Maryknoll, đức cha (Thục) đã đi theo
đưa chân tôi tới Hương Cảng mới trở về. Những dằn vặt, lo âu, cả tủi nhục
gắn với tôi suốt nhiều năm lưu lạc. Được nuôi ở dòng tu, rồi được đưa đi
khắp nơi vận động, không khác gì món hàng chào rao ngã giá. Tôi đã phải
hứa và đã quyết phải thành công. Và tôi đã thành công... Tôi quá mệt mỏi
rồi, không còn sức, cũng không dám nhìn lại vết xe ngựa nguyên dấu....
Ông Nhu xúc động cúi đầu, lại rít hên tục những hơi thuốc dài, trong khi
ông Diệm ngước mắt nhìn khoảng không, đôi mắt nhiều lòng trắng hơn
đen, không còn sắc lạnh, dịu đi nhiều như mỗi lần nguyện cầu trước tượng
Chúa. Khá lâu, ông lại tiếp lời:
- Tôi hứa với những người Mỹ, cũng để hứa với lòng mình phải thành công
thôi, để gia đình không lụn bại, dòng họ còn chi mô? Bây giờ lại mất tất cả,
tôi quá tin ở Người Mỹ để "cạn tàu ráo máng" với người Pháp, chẳng còn
nơi để dựa. Đi mô đây khi chính người Mỹ đã bỏ ta rồi? Có điều tôi tin họ
không thể xuống tay, Mỹ và Vatican sẽ dành cho anh em ta đường sống.
Ông Nhu vẫn im lặng. Ông Diệm đứng lên đi lại phía bàn có đặt máy điện
thoại, quay số chầm chậm. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 20 chiều. Ông
Diệm nói tiếng Anh rành rọt từng tiếng:
- Tòa đại sứ Mỹ?... Cho tôi được nói chuyện với ngài đại sứ Cabot Lodge.
Vâng, tổng thống Ngô Đình Diệm.... Chào ngài đại sứ, tôi xin báo để ngài
biết, có vài đơn vị quân đội làm loạn, tôi muốn được ngài cho biết thái độ
của chính phủ ngài.... Tôi hiểu, nhưng cũng nên cho tôi nghe ý kiến riêng
của ngài chứ?... Được, tôi chờ... Tôi đã tạm lánh ở nhà riêng của một bang
trưởng Triều Châu khu Hoa kiều Chợ Lớn... Hiện tôi vẫn bình an...
Điện thoại số 37.301. Trong khi chờ đợi, yêu cầu ngài đại sứ không cho bất
cứ ai biết tôi đang ở đây. Cám ơn ngài.
Ông Diệm đặt ống nghe xuống, quay lại với ông Nhu: