rồi. Nhưng chắc hắn ta đã biết kẻ uy hiếp mình là ai, nên không dám cầu
cứu công an, là đồng bọn của chúng. Tôi cũng nhận thấy chỉ có hai tên có
đủ uy lực để kéo Cáy từ bàn tiệc ngoan ngoãn đi ra, là Salvani và Bảy Viễn.
Lý Cáy biết rõ rằng từ chối lời mời bắt buộc của chúng có thể chết ngay,
hoặc sau này cũng không tránh khỏi chết, nên hắn ta đành im lặng đi theo,
chắc hắn tính toán sẽ tùy nghi ứng biến, may ra còn hy vọng bảo toàn. Có
thể là vậy, Cáy đã lên xe mà không hề phản ứng.
- Số xe và chủ xe?
- Xe đó của một ký giả Nhật Bản, mướn tại hãng Charner đã một tuần rồi.
Chiều hôm qua xe đỗ ở bãi đậu trước khách sạn Continental nơi ký giả đó ở
trọ, tối phát hiện mất xe, hắn ta đã trình báo công an. Nhưng sáng sớm nay,
chiếc xe đã được trả về chỗ cũ, không rõ từ lúc nào!
Lansdale cau mày tỏ vẻ đăm chiêu, lát sau hất hàm nói:
- Nếu Lý Cáy mất tích hoặc chết, ta sẽ mất bao nhiêu?
- Hắn đã nhận hai mươi tấn thuốc phiện chưa thanh toán.
- Nhiều đấy! Theo anh, Viễn bắt cóc Lý Cáy nhằm mục đích gì? Lão này đã
từng cộng tác với Viễn và được Viễn tin cậy?
Conein đã nghĩ tới điều này, nên trả lời không chút đắn đo:
- Lý Cáy quay sang hợp tác với chúng ta, tự nhiên Viễn coi như hành động
phản lại hắn.
Viễn đang ức vì mất mối lợi thuốc phiện quan trọng, lại mất luôn Lý Cáy,
tức là vuột khỏi tay hắn nhiều nguồn lợi tức liên quan. Viễn không còn chi
phối được giới Hoa kiều, hắn mất nguồn lợi kinh tế hiện đang là mạch máu
nuôi sống tổ chức của hắn. Bắt Lý Cáy cảnh cáo hoặc thủ tiêu, Viễn nhằm
khủng bố giới Hoa kiều Chợ Lớn buộc họ phải tiếp tục thuần phục. Chúng
ta không can thiệp ngay để cứu Lý Cáy thì chỉ còn chờ khi nào diệt xong
Viễn, chúng ta mới chiếm được thị trường trọng yếu này.
Lansdale gật gù tỏ vẻ đồng tình. Lát sau hắn hỏi Conein:
- Phía Nhu có phát hiện được tin gì không?
- Trước khi đến đây tôi đã gặp Nhu. Chưa có tin gì mới, tuy nhiên họ đang
tích cực dò
la. Tôi đá yêu cầu ông ta bằng mọi cách cứu Lý Cáy, đừng để mất mặt với