không lẽ bỏ bạn trong lúc khó khăn? Theo tôi, nếu như anh thấy những
điều tôi nói là có cơ sở anh nên giảng giải cho ông Nhiệm hiểu. Một khi họ
ý thức được ý đồ của ông Diệm và cả của Mỹ, chắc họ sẽ đối phó được kịp
thời, đâu đến nỗi phải bó tay. Phần anh, đây là dịp anh đáp lại lòng tin mà
họ đã dành cho anh lâu nay.
Trọng trở lại bình tĩnh và sôi nổi:
- Nhất định rồi, tôi sẽ gặp ngay Nhiệm và cảnh tỉnh ông ta. Nhưng riêng về
tôi, chú giúp tôi ý kiến chứ?
Vú vui vẻ nói giả lả:
ối, anh đã có gan làm giặc thì phải có gan ở tù.
Vũ đứng lên. Trọng nắm chặt tay anh:
- Định về sao? Tối nay ở lại ngủ. Mải mê chuyện quên không hỏi chú, chú
vào đây ở đâu? Đến với vợ chồng tôi nhé, nhà rộng đấy, thấy không?
- Trần Đình đã dành cho tôi một phòng riêng, vợ chồng ảnh tốt với tôi,
không thể bỏ đi được. Sáng mai tôi có việc, không ngủ lại được. Mai mốt
anh em mình sẽ gặp lại nói chuyện nhiều.
- Vậy tôi đưa chú về để biết chỗ ở. Tôi có xe mà.
Trọng tự lái xe đưa Vũ về Quai de Belgique tận nhà Trần Đình.