vụ dàn cảnh tinh vi khéo léo và KGB đã chơi cho CIA một vố đau vẫn chưa
có được câu trả lời đáng tin cậy.
Nhưng trong thời gian các sự kiện tiếp tục diễn ra, CIA bắt đầu lo ngại khi
nhận được những tin tức lẻ tẻ nói rằng Martynov và Motorin đã gặp phải
một số phiền phức, có thể đang ở trong tù hoặc thậm chí đã chết. Giận dữ
và cay đắng bởi cùng một lúc mất cả hai nguồn tin có giá trị, FBI đã tiến
hành một cuộc điều tra trong nhiều tháng trời để tìm xem lịệu có sai sót gì
trong chiến dịch tuyển mộ và điều khiển hai nguồn tin quý giá này hay
không. Có đúng là đã có những sai sót hay là do một nguyên nhân nào
khác?
Có thể là không có sai sót. Các nhân viên tình báo Mỹ đã nghe trộm được
một cú điện thoại của Motorin gọi từ Moscow cho cô bạn gái bị bắt quả
tang trên giường ngủ cùng với anh ta và cũng là “nguyên nhân” khiến cho
anh ta phải rời Washington. “Đừng lo lắng gì cả”- Motorin nói với cô bạn
gái. Anh ta mới được giao một nhiệm vụ đặc biệt mà không thể tiết lộ cho
cô ta được Anh ta thấy nhớ cô ta và sẽ gặp lại trong thời gian sớm nhất.
Điệp viên Mike Morton nhận ra đó đúng là giọng nói của Motorin, rõ ràng
là đang ở trong trạng thái hết sức vui vẻ.
Thế nhưng đó chỉ là một đòn phép của KGB. Mùa hè năm 1987, đã có
những tin tức xác nhận rằng cả hai đều đã chết. Sau đó, được biết rằng
Manynov đã khai báo về quá trình bị tuyển mộ và làm việc cho FBI rồi bị
xử bắn. Motorin cũng cùng chung số phận.
Gần 9 năm trôi qua kể từ cái ngày Jim Holt trông thấy Martynov lần cuối
cùng trên cầu thang máy bay ở phi trường Đulles, trước khi FBI biết được
rằng có một “chuột chũi” đã chui rất sâu trong lòng CIA.
Đó là một điệp viên giết người có máu lạnh.
Chương I
Nằm ở Buzzard Point trong khu ghetto Anacostia đầy rẫy ma tuý và những
vụ giết người, toà nhà hình dạng xấu xí của Văn phòng FBI tại Washington
hoàn toàn ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Phía bên kia đường Half là
cái ga xép bụi bặm của Công ty điện lực Potomac. Cạnh đó là những bãi
phế liệu với hàng đống kim loại, lốp cũ, được đem đi thiêu huỷ định kỳ.