năng phải lựa chọn giữa việc Rick có thể mất hút đâu đó với việc ông ta
phát hiện ra việc mình bị bám sát thì cứ để cho ông ta đi.
Việc đầu tiên là phải dò xét những người hàng xóm nơi Rick sống ở số
2512 phố North Randolph, Bắc Arllngton. Đấy là khu dành cho những
người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu mà các điệp viên Nhóm G. của FBI
gọi là khu tinh hoa của đất nước, gồm hầu hết là những bác sĩ, luật sư, các
quan chức quan liêu trong bộ máy chính phủ, nhân viên cao cấp các công ty
và nhiều người về hưu.
Những người này đi đạo như thế nào? Khi nào thì họ đi ngủ? Khu vực nào
nuôi nhiều chó? Liệu những người này có nhận biết được các nhóm giám
sát của FBI không?
Trong khi khu vực này gồm toàn dân cư sinh sống thì bao quanh nó lại là
những tuyến vành đai giao thông lớn của thành phố, với hàng chục con
đường mà Rick có thể đi qua. Các nhân viên giám sát phải nhận dạng và
đánh số tất cả những điểm then chốt để có thể nhanh chóng thông báo qua
vô tuyến về lộ trình mà Rick sử dụng, những địa điểm mà Rick sẽ buộc
phải đi qua bất kể theo đường nào. Đó là một nơi xem thắng cảnh, một giao
lộ chính, một cửa hàng nhỏ và một bãi đỗ xe của nhà thờ. Ngoại trừ ngày
chủ nhật, những điểm này là những nơi có thể đặt trạm quan sát rất tốt.
Các nhân viên giám sát FBI cũng dựng lại tỉ mỉ biểu đồ sinh hoạt, làm việc
của Rick. Khi nào ông ta rời nhà đi làm? Ông ta luôn đi theo một tuyến
đường cố định hay theo những lối khác nhau? Họ nhận thấy Rick thường đi
theo hai con đường song song với nhau là đường Glebe và đường Military
để tới làm việc ở Tổng hành dinh CIA. Mỗi khi Rick thay Rosano đưa cậu
con trai Paui tới Trung tâm chăm sóc trẻ em Marymount University thì ông
ta thường đi theo đường Glebe. Còn nếu không thì ông ta đi theo đường