Từ hội nghị chống ma tuý, Rick quay về nhà hôm 18-9. Rosario đón Rick
với một thông báo rằng trong thời gian ông ta đi vắng, mưa to đã làm cho
tầng hầm ngôi nhà của họ bị ngập nước. Liệu ông ta có thể bỏ ra chút ư thì
giờ để lo chuyện đó được không? Đó không phải là một câu hỏi mà là một
mệnh lệnh.
Ngày hôm sau, qua máy nghe lén, các điệp viên thấy Rick nói với Rơsario
là ông ta đã đặt vé tại hãng American Airiines bay đi Bogotá ngang qua
Miami vào ngày 29-9, quay về vào 4-10.
Les Wiser muốn chộp Rick ở ngay Bogotá. Cần phải tới đó trước Rick và
bố trí giám sát. Mục tiêu chính yếu là thộp Rick cùng với viên chỉ huy
người Nga của mình. Còn nếu trong trường hợp không thể bắt ông ta trên
lãnh thổ nước ngoài thì ít nhất cũng có thể chụp ảnh ông ta đang gặp gỡ với
ai đó, chuyển tài liệu hay ngồi trong xe hơi với một nhà ngoại giao Nga.
Một số người tại Tổng hành dinh FBI không đồng ý với kế hoạch này vì
quá mạo hiểm. Bogotá là nơi rất khó thực hiện một chiến dịch như vậy và
là thành phố không an toàn đối với các điệp viên FBI. Thế nhưng cuối cùng
Wiser vẫn lên đường.
Do ở Bogotá không có bất kỳ một điệp viên nào đủ khả năng bám đuôi
Rick nên Wiser dự tính sử dụng biện pháp giám sát mà trong giới điệp viên
thường gọi lóng là “đứng gác”. Theo phương pháp này, các điệp viên sẽ
phục sẵn tại những vị trí có khả năng là nơi Rick hẹn gặp với người chỉ huy
của mình. Khó khăn là ở chỗ trong một thành phố rộng lớn như Bogotá, cần
phải xác định chính xác xem điểm hẹn đó nằm ở đâu. Jim Miibum nghĩ
rằng anh ta có thề biết được điều này. Hồ sơ của anh ta cho thấy người Nga
đã từng sử dụng Bogotá để gặp gỡ với các điệp viên của mình. Địa điểm họ
ưa thích là Unicentro, khu buôn bán rộng lớn nằm hơi tách biệt ra ở phía