Sawyer hỏi: “Thế đã bao giờ cô nói với ông ấy rằng, anh có điên không
đấy?
Anh điên thật rồi, anh phải dừng lại đi, không?”
- Tôi đã làm thế. Tôi đã làm, thật mà. Tôi đã nói với ông ta, nói đi nói lại,
rằng “Anh phải dừng lại. Cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải dừng lại.
Ông ấy đã hứa… ”
(Rosario đã cố tình quên đi là vào tháng 11-1993, khi Rick trở về với một
va ly đầy tiền mặt nhận từ Andrei ở Bogotá thì cô ta đã không nói một lời
nào và sự việc cứ thế qua đi. Thay vào đó, Rosario còn ngay lập tức quan
tâm đến lịch trình chuyến đi tiếp theo của Rick mà cô ta chắc sẽ tiếp tục
mang về cho cô ta một đống tiền.)
Rosario cũng thay đổi một phần câu chuyện của cô ta. Trong bản khai với
FBI hôm bị bắt, Rosario khai Rick đã bảo với cô ta rằng Moscow muốn có
những bức ảnh của cô ta và con trai, nhưng ông ta đã từ chối trao cho họ.
Trong câu chuyện với Sawyer, Rosano thay đổi chút ít, là Rick đã đưa cho
người Nga ảnh của cô ta, Paul - và cả ảnh mẹ cô ta nữa - khiến cho cô ta
phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên.
Hume đồng ý bố trí cuộc phỏng vấn thứ hai cho Sally Quinn, một cây bút
khá có tiếng tăm ở washington. Bài báo của Quinn xuất hiện trên tờ bưu
điện Washington, dài kín hơn một mặt trang. Trong bài báo này, Quinn cho
rằng căn nguyên của việc Rosario không thể khai báo những gì Rick đang
làm với nhà chức trách là do cô ta ở vào cương vị của một người vợ đảm
đang, nhu mì, chỉ biết lo việc nội trợ, nhào bột làm bánh.