Wiser không hề biết rằng khi đó Gấu đã khởi đầu ở Buzzard Point một điệp
vụ phản gián lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và điệp vụ này sau đó đã theo
mỗi bước chân của Wiser, vào cả trong những giấc ngủ hằng đêm của anh
ta.
***
Mùa xuân năm 1991, Paul Redmond, Phó giám đốc CIA đặc trách công tác
phản gián đã đề nghị có một cuộc gặp ngay tại Tổng hành dinh FBI với
Ray Mislock, Trưởng Ban Liên Xô thuộc Phòng 5 của FBI, chịu trách
nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Đối với Redmond, đây không phải là
một chuyến viếng thăm dễ chịu gì. Ông ta buộc phải thừa nhận một sự thật
cay đắng. “Đang có kẻ thọc dao vào lưng chúng tôi - ông ta nói với
Mislock - Chúng tôi cho rằng hiện đang có một kẻ xâm nhập sâu vào trong
nội bộ của chúng tôi, ở cấp rất cao”.
Và cũng là lần đầu tiên, FBI được CIA chia sẻ toàn bộ những bí mật đang
xảy ra, khẳng định chắc chắn những mối lo ngại của cơ quan này là có cơ
sở. Kể từ sau hai vụ xử tử Valery Martynov và Sergey Motorin, giờ đây,
FBI mới lại được biết rằng một nguồn tin quý giá khác của FBI ở Liên Xô
đã tồn tại từ ba mươi năm nay, kể từ năm 196l, cũng đã bị phát hiện và
hành quyết. Đó là một sĩ quan cấp tướng hoạt động trong Cục tình báo quân
sự GRU của Liên Xô, đã được FBI chuyển giao cho CIA khi người này rời
khỏi nước Mỹ. Đó có thể là nguồn tin thuộc vào loại quý giá bậc nhất của
CIA tại Liên Xô. Cũng còn một tổn thất thứ tư nữa, một trung tá KGB dơ
Văn phòng FBI tại San Franciscơ tuyển mộ. Cũng như trường hợp trước,
khi người này quay trở lại Liên Xô, anh ta đã được FBI chuyển giao cho
CIA.
Anh ta chỉ đơn giản là đã biến mất không để lại một tăm tích nào và không
ai biết được số phận của anh ta ra sao.
Vẫn chưa hết. CIA cũng buộc phải xấu hổ thú nhận rằng ít nhất có tới nửa
tá nguồn tin của chính CIA đã trở thành con mồi cho các đội xử bắn hay tệ
hơn, trong các nhà tù của KGB. Đó là số phận dành cho những kẻ phản bội.
Tình hình đã ở vào tình trạng tuyệt vọng và CIA không biết phải bắt đầu
lần mò từ đâu. Với sự chuẩn y của Giám đốc CIA khi đó (cũng là cựu giám