Mann cố tình làm cho Martynov thất vọng: “Vì Chúa, hãy quên chuyện đó
đi được không, Valery? Anh không thấy là tôi đang tiết lộ những thông tin
bí mật hay sao?”
Hoảng sợ trước khả năng bị mất đi sự “sủng ái” của Mann, Martynov vội
vàng xin lỗi rối rít. Anh ta không biết rằng đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào
điệp viên của Courtship.
Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau, Martynov bắt đầu yêu cầu có được những số
liệu thuộc vào diện nhạy cảm. Với vẻ dứt khoát, Mann nói rằng mình có
một “người bạn” làm việc trong cộng đồng tình báo đủ khả năng cung cấp
được những thông tin đó, nhưng muốn những tin tức khác để đổi lại. “Nghe
này, Valery -
Mann giải thích - Đây là Washington D. C. Đây là một trò chơi. Mà anh
biết rồi đấy, ông chi chân giò thì bà phải thò chai rượu!”
Làm sao mà Mann biết được anh bạn KGB của mình đã nghĩ gì trong đầu
lúc đó?
Có thể là danh tính của một số nhân viên tình báo ở sứ quán, hoặc cũng có
thể là những thông tin trong một vài lĩnh vực khá nhạy cảm nào đó trong
phạm vi hiểu biết của anh ta.
Một tuần sau đó, Martynov, với vẻ hết sức căng thẳng, cung cấp cho Mann
hai cái tên. Mann chuyển lại cho Martynov một khoản tiền mặt cùng với
một món quà rất lịch sự. Tổng cộng chỉ vào khoảng 500 USD, một khoản
tiền khá khiêm tốn, nhưng khi Martynov cầm nó, anh ta đã bước qua một
ranh giới mà không thể quay lại được nữa. Cả hai đều biết rõ điều đó việc
trao đổi tin lấy tiền mặt còn tiếp tục diễn ra thêm hai lần nữa trước khi đến
thời điểm chuyển giao Martynov cho “người điều khiển”. Mann có thể dễ
dàng làm việc đó. Thoạt đầu, anh ta nói: “Này, Valery, quả thực là tôi chẳng
hiểu gì về những việc chúng ta đang làm hiện nay cả. Cần phải có một
chuyên gia trong lĩnh vực này thay tôi làm việc với anh”. Rồi Mann thông
báo: “Tôi sắp rời Washington. Một công việc mới rất hứa hẹn đang chờ tôi
ở California.
Nhưng anh cứ tin lôi đi. Anh đang ở trong tay những người rất đáng tin
cậy.”