mò hơn. Phóng sự của cô về trận Khe Sanh mang lại cho cô một đề
cử giải thưởng Puli er. Đến cuối nhiệm kỳ phục vụ dài đằng đẵng
của mình, Deepe đã kiếm được một ông chồng quân nhân, đại tá
Charles “Chuck
” Keever, người điều hành trung tâm báo chí tại
Đà Nẵng, và tích được 29 tập thư từ cùng bài vở, những thứ hiện
đang được lưu trữ trong văn phòng của cô tại Đại học Hawaii-
Manoa, nơi cô dạy môn báo chí.
Thay vì nhận xét về sự ngây thơ của cô, Phạm Xuân Ẩn khai thác
Deepe làm vỏ bọc hoàn hảo cho hoạt động riêng của mình. Deepe
sống trong một căn hộ ở tầng bốn, phía trên một garage giữa trung
tâm Sài Gòn. Căn hộ gồm một phòng lớn có bếp và tủ lạnh được làm
mát bằng một khối đá, trông ra khách sạn Rex, nơi các quan chức
dân sự và quân sự tiến hành những cuộc giao ban báo chí hằng
ngày. Phạm Xuân Ẩn giải thích mối quan hệ hai bên cùng có lợi mà
ông xây dựng với Deepe: “Tôi thường ghé qua gặp viên đại tá chỉ
huy Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam (CIO). Ông ta là
bạn của tôi. Hàng ngày tôi lấy các thông tin tình báo rồi chuyển cho
Beverly Ann Deepe để viết bài cho tờ New York Herald Tribune.
Chúng tôi rất hài lòng. Chúng tôi có tất cả những thông tin mình
cần. Chúng tôi chỉ việc ‘chế biến’ câu chuyện từ tất cả những nguyên
liệu chúng tôi được cung cấp. Vô cùng đơn giản.”
Ngày 5 tháng 7 năm 1965, phóng viên đặc biệt Phạm Xuân Ẩn
đăng bài báo của chính mình trên tờ New York Herald Tribune, với
nhan đề “Chương trình đỏ cho Nam Việt Nam: mỗi lần một miếng”.
Khi tôi mang một bản sao của bài báo này đến cho Phạm Xuân Ẩn
trong một lần tôi đến thăm ông, ông giải thích cặn kẽ về nguồn gốc
bài báo. “Bài báo giải thích chiến lược của cộng sản, tức chương
trình đỏ. Trước khi người Mỹ đưa binh sĩ chiến đấu vào, họ nên biết
cộng sản sẽ phản ứng như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi viết bài báo
này.”
Bài báo viết rằng tại thời điểm đó của cuộc chiến, cộng sản có
65.000 quân chủ lực ở miền Nam, được hỗ trợ bởi 100.000 dân quân