phảng phất quanh khóe miệng của ông. Ông huơ huơ tay trong
không trung và ngồi thẳng dậy trên ghế của mình.
“Sau bữa trưa, tôi đi từ dưới bến sông lên văn phòng của bác sĩ
Tuyến. ‘Bác sĩ Tuyến này,’ tôi nói khi thấy ông ấy ngồi ở bàn. ‘Ông
có biết tay giáo sư Mỹ nói gì về ông không? Ông ta bảo ông là một
người cộ…n….g sản! Không phải ông đang làm việc cho chính phủ
Việt Nam Cộng hòa. Ông đang làm việc cho KGB!’
“‘Ẩn, anh đang đùa đấy à?’ ông Tuyến hỏi.
“Ông ấy biết lúc nào tôi cũng thích nói đùa. Đó là kiểu nói
chuyện của tôi, như thể tôi đang đùa, nhưng thật ra tôi nói nghiêm
túc,” Phạm Xuân Ẩn nói.
“Tôi không bao giờ nói dối,” Phạm Xuân Ẩn bảo ông Tuyến,
trước khi giải thích lập luận của vị giáo sư. Ông Tuyến tỏ vẻ ngạc
nhiên. Sau đó ông ta nói: “Tay giáo sư nói đúng”.
“Có nghĩa rằng ông là một người cộng sản?” Phạm Xuân Ẩn hỏi.
“Không! Tôi không phải là người cộng sản,” ông Tuyến trấn an.
“Nhưng phân tích của tay giáo sư rất chính xác. Kiểu tư duy của
cộng sản rất lôgic, rất thuyết phục, rất khúc chiết. Tôi mất đến ba
năm mới học được cách bắt chước kiểu suy nghĩ của họ. Giờ thì tôi
nói chuyện theo cách đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi không
nhận ra là đến một ngày một tay giáo sư người Mỹ sẽ đoán ra
những gì tôi đang làm, có thể thậm chí tôi còn không nhận ra mình
đang làm gì nữa, nhưng đây là một sai lầm lớn,” Trần Kim Tuyến
thừa nhận.
“Bài học nhớ đời nhé! Ông sẽ phải sửa cách nói chuyện của mình
thôi,” Phạm Xuân Ẩn lên lớp ông ta bằng cái giọng cợt nhả của một
cậu học sinh đang trêu chọc bạn cùng lớp của mình.
...“Bản thân tôi cũng phải nhớ lấy bài học này cho mình,” Phạm
Xuân Ẩn nói. “Tôi phải học cách làm thế nào để nói như một người
Mỹ, suy nghĩ như một người Mỹ. Thực sự là việc học cách viết
những bài báo cân bằng, như một nhà báo Mỹ, giúp tôi rất nhiều