Phạm Xuân Ẩn bảo vệ vỏ bọc của mình bằng cách nói với các sếp
phương Tây chính sự thật mà ông báo cáo với những người đồng
chí cộng sản của mình. Nhưng điều gì xảy ra khi “sự thật” này được
biến thành một quân cờ và đem ra triển khai trên bàn cờ, đi trước từ
năm đến sáu nước? Điều đó có ý nghĩa gì khi một điệp viên cộng
sản lại đi khuyên chính phủ Nam Việt Nam cách làm thế nào để xây
dựng thêm những chiến lũy hiệu quả hơn ở vùng nông thôn? Rốt
cuộc, chuyển đổi từ khu trù mật sang ấp chiến lược dẫn đến gia tăng
sự hiện diện quân sự, tăng cường vũ trang, cũng như có thêm
những hành động áp bức tàn bạo nhằm vào người nông dân Việt
Nam. Liệu lời khuyên của Phạm Xuân Ẩn có phải là một ví dụ về sự
chia ô rạch ròi? Liệu có phải ban ngày ông suy nghĩ như một người
phương Tây và đêm đến thì suy nghĩ như một người cộng sản? Hay
có gì đó sâu xa hơn đang diễn ra? Chẳng phải nếu anh đày đọa
người dân, xua đuổi và đàn áp họ dã man thì họ sẽ càng trở nên
hăng hái hơn trong việc ủng hộ những người cộng sản? Phạm Xuân
Ẩn đang cung cấp “thông tin” hay “phản thông tin” hay một thứ
“sự thật” thuộc nhóm thứ ba? Dù thế nào đi nữa, giờ đây ông đã đặt
mình vào một sự nghiệp biến ông vừa trở thành người cố vấn được
tin cậy nhất vừa là điệp viên hiệu quả nhất trong lịch sử Việt Nam
thế kỷ 20.
Khi chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng khách của ông, Phạm
Xuân Ẩn luôn ngồi ngay bên cạnh điện thoại và một tập giấy, và lúc
nào cũng có một cây bút cài trên túi áo ngực của ông. Những đồng
nghiệp cũ gọi điện rủ ông đi uống cà phê. Khách nước ngoài đề nghị
được gặp. Có tin bạn bè cũ vừa qua đời. Phạm Xuân Ẩn kết thúc
những cuộc trò chuyện này rất ngắn gọn. Chúng tôi luôn quay lại
chỗ vừa dừng lại. Trong trường hợp này, tôi hỏi ông có ý gì khi ông
báo cáo về một khu vực đầy rẫy Việt Minh cần được bình định hóa.
“Tôi sử dụng ngôn ngữ này vì tôi phải suy nghĩ như một người
Mỹ,” ông nói.