ĐIỀU BÁC SĨ MUỐN
Tô Thụ
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Lúc đứng lại nhìn rõ rồi, Trần Noãn càng ngạc nhiên hơn.
“Ồ, sếp! Thật khéo quá!”
Người nọ vốn đứng hơi còm lưng do thói quen, nghe thấy tiếng gọi lập
tức thẳng lưng lên.
“Ồ, thật khéo.” Mặt anh ta hơi xấu hổ.
Trần Noãn nháy mắt mấy cái: “Sếp đi mua quần áo à?”
Thi Nhã Thừa gật đầu tự nhiên.
Rời khỏi cửa tiệm, không biết là nói đông nói tây kiểu gì mà cuối cùng
Trần Noãn lại lôi Thi Nhã Thừa đi cắt tóc. Khoảnh khắc mái tóc dài trút bỏ,
Thi Nhã Thừa nhắm mắt lại tiễn biệt còn Trần Noãn đứng bên cười rất vừa
lòng.
Suốt ngày hôm đó, Thi Nhã Thừa được thay hình đổi dạng từ đầu đến
chân, vì sếp cực lực phản đối nên Trần Noãn đành phải miễn cưỡng vẫn
chọn một bộ quần áo tối màu, còn tóc thì thay đổi hẳn, trông rõ ràng là sáng
sủa hẳn ra, để lộ hàng mày nam tính và đôi mắt sáng điềm đạm.
Trần Noãn khoanh tay, chống cằm đánh giá tác phẩm của mình, mắt
sáng lên vì vừa lòng, khóe miệng cũng tươi roi rói: “Sếp à, anh chỉ cần cứ
thế này đi ra ngoài thì con gái sẽ đổ rầm rập hết đấy.” Nói rồi rút điện thoại
ra: “Để em chụp một kiểu lưu niệm nhé.”