“Tớ chỉ biết con nhóc nhà cậu đã quậy tung trời lên thôi!” Nói rồi đột
nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu có biết tối qua bác sĩ Cố đến không?”
Trần Noãn gật đầu.
“Ừ, biết là tốt. Hối hận chưa? Chắc sau này bác sĩ Cố sẽ không thèm
để ý đến cậu nữa đâu.”
“Hối hận…”
“Nhuệ khí đâu hết rồi? Sao tối qua bảo sẽ thích người khác cơ mà?”
“Cậu cứ nói thế… Nếu tớ có thể thích đại một người khác thì tớ sẽ
thôi thích anh ấy ngay.”
Lạc Thủy Hà lắc đầu: “Hết thuốc.”
“Cuối cùng anh ấy vẫn đến… chứng tỏ là vẫn để ý đến tớ, phải tiếp
tục cố gắng!”
Lạc Thủy Hà mặc kệ rồi đi ra phòng khách: “Tớ muốn ra ngoài, hôm
nay cô tới phải không?”
“Cô?” Trần Noãn nuốt muỗng cháo xuống, mặt ngơ ngác.
“Hôm qua cậu nghe điện, không phải đã làm hỏng điện thoại rồi à, tớ
để điện thoại lại cho cậu dùng.”
“Ồ… Chuyện đó, mẹ tớ không đến, tớ nghe lộn thôi.” Nói rồi lại nghĩ,
cuối cùng sực nhớ ra: “Á! Điện thoại của tớ!”
“Hối hận vô ích thôi!” Lạc Thủy Hà bật cười, đi giầy vào rồi ra ngoài.
Hôm nay được nghỉ, cơm nước xong, Trần Noãn quyết định đến thư
viện, đúng là cô có thứ cần tra cứu.