Mình còn thấy bản thân là một người tương đối tốt, nhưng mình
không biết nên ở chung với người khác thế nào.
Tạ Bân Sam lắc đầu: “Nói thế nào thì… người với người đều phải xem
một chữ duyên, có lẽ cả đời cậu cũng không tìm được người thứ hai như
vậy, em ấy thích cậu thật đấy, là kiểu thích mà muốn gả cho người ta ấy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Trần Noãn ngủ một giấc tỉnh dậy cảm thấy mơ mơ thực thực, nhìn
trừng trừng lên trần nhà rất lâu mới ôm chăn la toáng lên: “A a a a! Sao cứ
say là lại to gan lớn mật vậy chứ…ứ… ứ!”
Mặc dù say nhưng Trần Noãn vẫn nhớ tối qua mình đã làm những gì,
trải qua chuyện gì đều nhớ được hết, cảm thấy xấu hổ cực kỳ, lại còn vô
cùng thương tiếc cho cái điện thoại nữa.
“Dậy rồi à?” Lạc Thủy Hà mở cửa vào, vẻ ngoài chỉn chu, tóc quăn,
môi đỏ, quần áo tươm tất.
“Ôi, cưng à.” Trần Noãn chống cằm, nháy mắt lấy lòng.
“Dậy rồi thì ăn cơm nhé?”
Trần Noãn bám đuôi theo ra, nhất định không thể tránh khỏi bị mắng
một chập rồi.
Cô ôm bát cháo loãng, nhìn Lạc Thủy Hà bắt chéo chân ngồi sửa
móng tay.
“Nhìn cái gì?” Lạc Thủy Hà lạnh lùng hỏi, không thèm ngẩng đầu lên.
“Tớ sai rồi!” Trần Noãn đặt bát xuống, tỏ ý xin xá tội.