“Được…” Có lẽ là mệt quá, cô ấy không nói thêm gì nữa, ngủ thiếp đi.
Lạc Thủy Hà vào phòng chưa kịp cả thay dép, vội mở cửa phòng ngủ
cho anh đặt người lên giường, thấy cô ngoan ngoãn nằm ngủ, gối đầu lên
gối mới dám thở phào nhẹ nhõm: “Bà cô này rốt cuộc cũng chịu yên rồi,
thật là làm phiền bác sĩ Cố quá.”
“Đừng khách sáo.” Anh mỉm cười, liếc nhìn Trần Noãn đang ngủ một
chút.
Chậu sen đá xấu xí được đặt ở đầu giường, trông có đẹp hơn trong trí
nhớ một chút, dưới gốc được xếp mấy hòn đá nhỏ, anh bật cười: “Cũng
chăm tưới nước lắm.”
Anh quay qua dặn Lạc Thủy Hà: “Em thay đồ giúp cô ấy đi, để quần
áo như vậy ngủ dễ bị cảm.”
Lạc Thủy Hà gật đầu: “Vâng, bác sĩ Cố, mọi người mau đi lau nước
mưa đi, để em chăm bạn ấy là đủ rồi.”
Tạ Bân Sam đứng ở cửa nhíu mày nói: “Em cũng nên lau khô người
trước đi.”
Vừa nói xong thì Quách Vị Phàm cầm mấy cái khăn bông đến, mỗi
người một cái. Để Lạc Thủy Hà lại, ba người đàn ông đi ra ngoài, tiện tay
đóng cửa lại.
Lúc ra khỏi nhà Trần Noãn, trời đã ngớt mưa, cũng không còn sớm
sủa nữa, Tạ Bân Sam và Cố Thanh Thời không bật ô, đội mưa mà đi.
“Không phải cậu bảo không đến sao, sao lại qua?”
Cố Thanh Thời gọi điện lại cho Lạc Thủy Hà mới biết Tạ Bân Sam
cũng đang ở đây, được dặn dò chờ ở cổng.