Cố Thanh Thời thấy tay cô ấy đã buông lỏng ra liền đẩy thử, không
ngờ người cô ấy lại loạng choạng, anh vội vàng túm ngược trở về, ôm vào
lòng, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt cô nước mắt, nước mưa và mồ hôi lẫn cả
vào nhau ướt đẫm từ trán đến tai, hai mắt lim dim mơ màng.
“Ngủ rồi à?” Tạ Bân Sam ngó đầu nhìn.
“Ừ, giúp mình cõng em ấy.” Cố Thanh Thời gật đầu, nhờ Tạ Bân Sam
giúp một tay.
Dù đang ngủ, cánh tay đang ôm lưng anh vẫn ngoan ngoãn tự giác
chuyển từ lưng lên cổ, còn thoải mái cọ hai cái, mặt Cố Thanh Thời trông
không được dễ coi cho lắm.
Trần Noãn không hẳn là ngủ, chỉ là vừa khóc một hồi, lại uống rượu,
toàn thân mơ màng, chóng mặt. Cô ghé vào lưng Cố Thanh Thời, tiếp tục
lẩm bẩm: “Tuy là anh đã đến rồi… Em vẫn cứ không vui đấy… Em nói cho
anh biết, anh đắc tội với em rồi! Em giận…”
“…” Cố Thanh Thời không nói gì.
“Em giận em nói với anh, em giận anh không đáp lại em mà em vẫn
nói chuyện với anh!” Trần Noãn bỗng nhiên đưa tay sờ mặt anh, lúc sờ đến
mũi, trán anh đã nhăn cả lại, may mà cuối cùng cô ấy chỉ túm tai anh, kề
miệng lại thủ thỉ.
“Em giận rồi… Em không cần thích anh nữa… Em muốn đi thích
người khác! Ừm, đúng thế, em muốn thích người khác… Anh đừng có mà
hối hận…”
Cố Thanh Thời bảo: “Được.”
Từng giọt mưa vẫn rơi lộp độp, ướt hết cả người.