Cảm giác nước mắt thấm ướt vào da thực ra không khó chịu lắm, chỉ
là thấy rất ngại ngùng: “Sao thế?” Anh cúi đầu hỏi.
“May mà cậu đã tới, em ấy quậy long trời lên rồi.” Tạ Bân Sam lắc
đầu bất đắc dĩ, tỏ vẻ người phải chịu trách nhiệm đã ở đây.
Lạc Thủy Hà nhanh chóng xòe ô lên che cho hai người.
Tiếng mưa rơi đập vào ô kêu lộp bộp, bắn tung tóe ra xung quanh, ống
quần ai nấy đều ẩm ướt, một cái ô, bốn người che, ai cũng ướt cả, nhưng
chẳng ai dám tách cô gái kia ra lúc này, tiếng khóc ấy thật quá thương tâm,
cánh tay ôm thật chặt thắt lưng của đối phương, mặt rúc hẳn vào trong lồng
ngực.
Bốn người, lát sau có thêm Quách Vị Phàm là năm, đứng chung dưới
một cái ô, người đến kẻ đi không ai không ngoái đầu nhìn, thật mất mặt.
Trần Noãn lúc này chẳng để ý đến ai, đầu óc đã mơ mơ màng màng,
chỉ muốn khóc cho thỏa, khóc cho bằng hết sự ấm ức của bản thân, chùi hết
nước mắt nước mũi lên ngực người kia.
Cố Thanh Thời bó tay, đành cứ đứng thẳng người, tay vỗ nhẹ đầu cô,
để mặc cô thích làm gì thì làm, quan trọng là anh cũng không biết phải an
ủi con gái người ta thế nào.
Không biết đã bao lâu sau, đến khi lưng anh đã mỏi như, tiếng khóc
rấm rứt trong lòng mới bé dần, có điều tay vẫn ôm chặt.
Lạc Thủy Hà đưa tay kéo Trần Noãn ra, cô ấy lại lí nhí nói: “Tớ muốn
về nhà…”
“Ừ, khóc xong rồi, chúng ta về thôi, cậu xem này, bác sĩ Cố đến thăm
cậu rồi đấy, giờ ngoan ngoãn về nhà được chứ?” Lạc Thủy Hà dỗ.